Thời gian gần đây, Dương Nhất Hàn hầu như không biết Hạ Tử Băng đang ở đâu. Vì vậy, hắn vô cùng lo lắng, sợ chậm trễ việc thực hiện kế hoạch.
“Em đã cho người lật tung cả thành phố B lên rồi, cô ấy không có ở đó. ”
“Vậy cô ta đi đâu được nhỉ?”
Dương Nhất Hàn cử người theo dõi ngôi nhà cũ của Hạ Tử Băng, cả ngày lẫn đêm nhưng cánh cửa kia hoàn toàn bất động. Một tuần không trở về nhà, nghĩ thế nào cũng thấy bất ổn. Do đó tới ngày thứ tám, hắn đành phải sử dụng đến chiêu bài cuối cùng của mình.
“Tôi không tin là em có thể trốn được mãi. ”
So với người vợ cũ đã khuất, rõ ràng Hạ Tử Băng thú vị hơn nhiều. Cô vừa xa cách lại vừa gần gũi, vô tình trở thành sợi dây trói buộc tâm tư của hắn, khuấy động dục vọng trong lòng.
Nằm trên ghế sofa, hắn trầm tư suy nghĩ. Mới mấy ngày không gặp, gương mặt của Hạ Tử Băng đã bắt đầu phai mờ trong tâm trí rồi.
“Tử Băng, nếu em lọt vào tay tôi, nhất định tôi sẽ làm đủ tư thế. Làm cho tới khi em không thể bước xuống giường nữa thì thôi. ”
Càng nghĩ hắn lại càng khao khát muốn có được thể xác của cô. Vì vậy, đũng quần lúc này cũng đã căng cứng, không thể nhịn được nữa.
Một mình trong phòng khách, hắn vội kéo khóa quần xuống, để lộ ra lớp boxer đã dính chút nhầy nhụa. Rất nhanh, thứ đó được giải thoát, hướng thẳng lên trời. Dương Nhất Hàn cầm cậu nhỏ trong tay, di chuyển lên xuống, mắt nhắm nghiền rồi từ từ tăng tốc. Có lẽ đang lúc cao hứng nên hắn ra rất nhanh, thứ chất lỏng màu trắng đục bắn tung tóe trên bụng.
“A…”
Khẽ mỉm cười, hắn thở ra một hơi thoải mái. Nhìn chất lỏng trên cơ thể mình đang từ từ tan ra, hắn nhếch môi bảo: “Nếu Diệp Ngữ Yên ở đây, hẳn cô ta đã không bỏ phí một giọt nào rồi. Giờ cô ta đang ở đâu nhỉ?”
Những lúc như thế này, hắn cần một công cụ tình dục để giúp mình lên đỉnh. Mà vị trí này không ai thích hợp hơn ngoài Diệp Ngữ Yên.
Sau khi gây rối ở bệnh viện, Diệp Ngữ Yên bị đám bảo vệ khống chế. Vì đối phương bị thương không quá nặng nên họ chỉ cảnh cáo cô ta, dặn cô ta giữ miệng để không ảnh hướng tới danh tiếng bệnh viện rồi thả đi. Nếu dám hó hé chuyện ngày hôm nay ra ngoài, mọi việc không chỉ dừng lại ở đây thôi đâu.
Trở về nhà, Diệp Ngữ Yên tức tối đập phá đồ đạc để cơn giận trong lòng. Rõ ràng cô ta đã tính toán rất kỹ từng đường đi nước bước, tại sao lại thất bại được chứ?
Cùng lúc đó, điện thoại rung lên, một tin nhắn không xác định gửi tới. Do dự một lát, cô ta cầm túi xách, vội vã đi ra ngoài. Bởi vì trong đó có nội dung mà cô ta để tâm.
…
Trên đường về, thi thoảng Chung Chí Nguyên lại quay sang nhìn cô một chút. Tuy nhiên, Hạ Tử Băng không có vẻ gì là muốn trò chuyện với anh. Do đó, Chung Chí Nguyên chỉ biết im lặng, tiếp tục lái xe.
“Chí Nguyên!”
Đi được nửa đoạn đường, Hạ Tử Băng mới quay sang gọi anh.
“Sao thế?”
“Em có thể ở lại nhà anh mấy ngày nữa được không? Hiện tại… em không biết phải đi đâu hết. ”
“Nhà anh cũng là nhà của em. Đừng khách sáo như vậy. ”
“Cảm ơn. ”
Cô không muốn về căn nhà đó, sợ lại phải đối diện với Mạc Đăng Sinh. Vào thời khắc quan trọng như thế này, chỉ có anh mới bảo vệ được cô mà thôi.
Mở cửa đi vào, Hạ Tử Băng nói mệt, muốn nghỉ ngơi rồi đi thẳng vào trong phòng. Anh biết tâm trạng cô không tốt nên không quấy rầy, lặng lẽ đi chuẩn bị cơm tối.
Một mình trong phòng, Hạ Tử Băng gục đầu trên gối, thẫn thờ nhìn vào khoảng không tĩnh mịch trước mặt.
“Đăng Sinh, chúng ta không thể quay lại được nữa rồi. ”
Gặp lại anh, trái tim cô khẽ dao động. Suýt chút nữa cô đã không kiềm chế được mình, ngả vào vòng tay ấy rồi. Có lẽ vì đang mang trong mình đứa con của anh nên cô mới yếu lòng như thế, muốn bỏ qua tất cả những lỗi lầm trước đây.
Nhớ lại lời bà Mạc nói, cô chỉ biết thở dài, nở một nụ cười đắng chát.
“Cho dù có làm lại thì sao chứ, liệu mình có vượt qua được không?”
Cô có thể tha thứ cho Mạc Đăng Sinh nhưng chẳng thể nào phá vỡ được thành kiến mà mẹ anh đã gán lên người cô. Thêm sự tồn tại của Dương Thanh nữa, Hạ Tử Băng hoàn toàn bị áp chế. Chỉ với hai lý do đó thôi, Hạ Tử Băng liền cay đắng nhận ra ly hôn là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
Tối hôm đó, Chung Chí Nguyên gõ cửa gọi cô ra ăn cơm. Tuy nhiên, do dù anh có gọi bao nhiêu đi chăng nữa, người bên trong vẫn không đáp lời. Sợ cô làm chuyện gì dại dột, Chung Chí Nguyên đành phải xông vào.
Căn phòng yên ắng, không hề có sự xáo trộn.
“Cô ấy đi đâu được nhỉ?”
Dứt lời, anh mặc áo khoác, lái xe ra ngoài tìm Hạ Tử Băng. Nếu để Mạc Đăng Sinh bắt được, e là khó mà chạy trốn.
“Tử Băng, em làm ơn bắt máy đi được không?”