“Tôi không tin là cô sẽ tránh được mãi. ”
Từ lúc Diệp Ngữ Yên hóa trang thành điều dưỡng viên vào phòng bệnh của Hạ Tử Băng, Dương Thanh đã ở đây để quan sát tất cả. Trái với những gì cô ta mong đợi, kế hoạch lại thất bại một lần nữa.
Cứ ngỡ có thể mượn tay Diệp Ngữ Yên để trừ khử tình địch, cuối cùng lại giúp Hạ Tử Băng có được sự thương cảm của Mạc Đăng Sinh.
“Đồ ngu!”
Phun ra hai chữ, Dương Thanh khó chịu rời đi. Nếu cô không sớm trở về, e là sẽ bị bọn họ phát hiện mất.
…
Thấy Mạc Đăng Sinh vì mình mà bị thương, Hạ Tử Băng vô cùng lo lắng. Trước khi cận kề với cái chết, điều cô hối tiếc nhất là không nói rõ cho anh biết về nguồn gốc của đứa bé trong bụng mình.
“Nếu phải mang theo bí mật đó rời khỏi thế giới này, em sẽ dằn vặt rất nhiều. ”
Cô đã từng nghĩ như vậy, tuy nhiên, khi đối mặt với Mạc Đăng Sinh, bản thân lại không đủ dũng cảm để thú nhận.
“Để em băng bó vết thương cho sếp. ”
“Cậu quên mất rằng mình còn chuyện phải làm sao? Mau đi đi!”
Ngớ người ra vài giây, cuối cùng trợ lý cũng hiểu ý đồ của Mạc Đăng Sinh. Rất nhanh, cậu ta đã nhanh chóng rời đi, không để lại chút vết tích nào.
Thấy cô hơi ngẩn người, Mạc Đăng Sinh khẽ rít lên: “A!”
“Vô phòng đi. Tôi băng lại vết thương cho. ”
Hạ Tử Băng dìu anh vào trong, để người ngồi lên giường rồi tiến hành xử lý vết thương. Nhìn cô cặm cụi dùng bông gòn lau sạch vết máu, cộng thêm việc thổi nhẹ lên bàn tay, Mạc Đăng Sinh đã thực sự rung động thật rồi. Anh nhìn cô, cười một cách ngốc nghếch.
“Sao thế?”
“Không… Không có gì!”
Bị cô phát hiện, Mạc Đăng Sinh giả vờ lờ đi, thay đổi ánh nhìn. Cứ thế, người bệnh như cô lại phải đi chăm sóc kẻ khác.
“Xong rồi đó!”
Dứt lời, cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Mạc Đăng Sinh nuốt nước bọt, gượng gạo nói hai tiếng cảm ơn.
“Anh ở lại đây nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ kiểm tra cho. ”
“Cô đi đâu?”
“Tôi đi về. ”
Sau khi bình tĩnh trở lại, cô nhận ra mình và anh đã ly hôn rồi. Hạ Tử Băng ở đây chăm sóc chồng cũ có vẻ không tự nhiên cho lắm. Dù sao thì anh và Dương Thanh cũng sắp làm đám cưới rồi, không nên gây thêm nhiều rắc rối.
Mạc Đăng Sinh nhìn theo, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thể nói ra lời nào tử tế. Anh muốn xin lỗi cô thật nhiều, mong cô tha thứ cho những đã xảy ra trong thời gian qua.
“Liệu chúng ta có thể quay trở lại không?’
Cánh cửa vừa mở, gương mặt của Dương Thanh liền xuất hiện, bên cạnh còn có bà Mạc.
“Cháu chào bác. ” Cô khẽ cúi đầu.
“Cô còn tới đây làm gì nữa? Hai người đã ly hôn rồi mà. ”
“Cháu…”
“Đúng là đồ sao chổi. ”
Đẩy Hạ Tử Băng sang một bên, bà Mạc vội vàng đi vào trong, bày tỏ sự lo lắng cho đứa con trai cưng của mình. Trong lúc Dương Thanh lướt qua người cô, nhẹ nhàng thì thầm vào tai: “Cô thua rồi. ”
Sẽ sớm thôi, cô và Mạc Đăng Sinh sẽ tổ chức đám cưới. Đến lúc đó, mọi chuyện liên quan tới Hạ Tử Băng sẽ chấm dứt hoàn toàn.
Ngồi trên giường, Mạc Đăng Sinh thanh minh cho vợ cũ: “Không phải lỗi của cô ấy. ”
“Con im đi. Đợi tới lúc mất mạng rồi mới sáng mắt ra à?” Bà Mạc lên tiếng quát.
“Con…”
“Không nói nhiều nữa. Dương Thanh, cháu chăm sóc Đăng Sinh giùm bác, bác đi mua chút đồ ăn cho nó. ”
“Vâng ạ!”
Vốn dĩ anh định nhân cơ hội này bồi đắp tình cảm với Hạ Tử Băng, vậy mà mẹ anh lại tới phá hoại. Xong, vậy là cơ hội cuối cùng để nói rõ lòng mình cũng mất rồi.
Ra ngoài hành lang, bà Mạc đuổi theo Hạ Tử Băng.
“Cô đứng lại đó cho tôi!”
Hạ Tử Băng quay đầu lại, giương đôi mắt ầng ậc nước nhìn mẹ chồng cũ. Cô còn chưa kịp lên tiếng, bà ta đã tặng cho cô một bạt tai như trời giáng.
Bốp.
“Cô đã hứa gì với tôi? Mới đó mà đã quên rồi sao?”
“Cháu không quên. Chỉ là…”
“Tôi nói cho cô biết, nhà họ Mạc sẽ không bao giờ chưa chấp loại phụ nữ lăng loàn như cô đâu. Còn nữa, hai đứa nó sắp kết hôn rồi, cô đừng hòng chen vào. ”
Cuối cùng thì ngày cưới cũng đã được ấn tượng, Hạ Tử Băng nghe thấy trái tim mình vỡ vụn, tan ra thành từng mảnh. Bà ta đã nói tới như vậy rồi, cô còn trông mong gì được nữa.
“Tôi hiểu rồi. ”
Nở một nụ cười đắng chát, Hạ Tử Băng lững thững rời đi, tiến về phía thang máy. Cùng lúc đó Chung Chí Nguyên xuất hiện, vội cầm tay cô rồi lo lắng hỏi: “Em có sao không? Anh nghe nói là…”
“Em không sao. ”
Hạ Tử Băng nhẹ giọng đáp, đồng thời dứt tay ra khỏi người anh. Bấm nút thang máy, đợi khi nó mở cửa, cô mơ hồ đi vào trong.
Nhìn thấy cô qua lại với một người đàn ông khác, bà Mạc cay nghiệt nhận xét: “May mà mình tỉnh táo, không thì ngay cả một chút thể diện cũng không còn. ”
Cùng lúc đó, điện thoại Mạc Đăng Sinh rung lên. Anh cứ nghĩ là Hạ Tử Băng nhắn gì đó, vội vàng cầm nó lên. Ai ngờ màn hình tối đen vài giây rồi bắt đầu chạy. Khoảnh khắc trông thấy gương mặt cô, Mạc Đăng Sinh siết chặt lòng bàn tay, hơi thở trở nên nóng ran.