Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Chương 28: (21+) thêm chút nữa

09-11-2024


Trước Sau

“Mở miệng to ra!” Trong cơn say, Dương Nhất Hàn nhất thời quên mất Diệp Ngữ Yên đang mang thai, động tác có phần thô bạo.
Tuy vậy, cô ta cũng không lên tiếng nhắc nhở hay phản đối, cam tâm tình nguyện ở dưới chân hắn mà phục vụ.
Cậu nhỏ của hắn không thể vào hết, cảm giác vô cùng khó chịu.
Do đó, hắn ra lệnh cho Diệp Ngữ Yên mở miệng ra, dùng hết sức đẩy vật cứng rắn của mình vào trong.
Phần thân của cậu nhỏ được cái miệng ẩm ướt của Diệp Ngữ Yên bao bọc, Dương Nhất Hàn không kìm được khoái cảm mà rên lên, tay vẫn không ngừng vịn lấy đầu cô ta, đưa ra chọc vào, lúc sau lại mạnh hơn lúc trước.
Cổ họng bị thứ đó của hắn lấp đầy, Diệp Ngữ Yên thấy khó thở vô cùng, nước mắt trào ra.
Cô ta biết mình phải giúp hắn xuất ra nhưng càng ngậm lại càng thích, có chút gì đó ngọt ngào thâm vào nơi đầu lưỡi.
“Anh ấy say rồi, chắc sẽ không để ý đâu.
” Nghĩ vậy, Diệp Ngữ Yên thu người về sau, vội vã đứng dậy, kéo váy lên rồi dùng tay cầm lấy thứ to lớn của hắn chà sát tiểu huyệt đã sớm ướt đẫm đến không chịu nổi nữa của mình, khiêu khích đối phương.
Trước một người phụ nữ phóng đãng như vậy, hắn làm sao có thể chối từ.
Rất nhanh, Dương Nhất Hàn ép Diệp Ngữ Yên sát vào tường, xoay người cô lại, cởi bỏ chiếc váy mỏng tay, để nó tự mình trượt xuống theo hai bên cầu vai.
Chẳng mấy chốc, trang phục của cô đã nằm dưới hai chân, trưng ra cơ thể mềm mại cùng bờ mông căng đầy.
“Em đang có thai, không thể không làm ở phía trước được.
” Rượu đã thấm vào người không ít nhưng hắn vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, thì thầm bên tai cô.
Ngay lúc này, cô ta chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo, rên lên vài tiếng để thúc đẩy hắn hành động.
“Nếu sớm biết Hạ Tử Băng tự tìm con đường chết, mình đã chẳng phải mất công mang theo cái thai giả này làm gì.
” Diệp Ngữ Yên tiếc rẻ.
Hoa nguyệt ẩm ướt, khó chịu đến mức khiến tâm trí cô ta trở nên mơ hồ, chốc chốc lại rên rỉ không ngừng.
Tiểu huyệt không được lấp đầy, Diệp Ngữ Yên chỉ có thể dùng ngón tay mình để bù đắp sự trống trải.
“Á…a…á…” Vừa rên rỉ vừa thở dốc, mắt thì nhắm nghiền lại, Diêp Ngữ Yên thật biết cách trêu chọc Dương Nhất Hàn.
Sau khi đánh mạnh vào hai bờ mông của cô ta, hắn cầm lấy cậu nhỏ đang cương cứng của mình nhét vào, vô cùng mạnh bạo.
Bị thúc từ phía sau, cơ thể Diệp Ngữ Yên không ngừng run rẩy, tay áp sát vào tường, hòng tìm chút cảm giác mát mẻ khi nhiệt độ xung quanh bắt đầu nóng lên.
“Diệp Ngữ Yên, em đúng là phóng đãng mà.
” “Nhất Hàn, anh… anh sẽ không bỏ… bỏ rơi em nữa chứ!” “Thế còn phải xem biểu hiện của em như thế nào.
” Hai tay vịn lấy hông, Dương Nhất Hàn thúc mạnh tới, nhịp độ vô cùng đều đặn.
Thỉnh thoảng, khi thấy chỗ đó của mình sắp không nhịn nổi nữa, hắn liền giảm tốc độ, điều chỉnh lại hơi thở, cố đánh lừa tâm trí của bản thân.
Nếu xuất ngay lúc này há chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Hắn vẫn muốn duy trì sự khoái cảm này thêm chút nữa, hay nói đúng hơn là càng lâu càng tốt.
Gần một tiếng trôi qua, đôi chân Diệp Ngữ Yên đã mỏi nhừ, tưởng chừng như không thể đứng vững được nữa thì hắn rút cậu nhỏ của mình ra, xoay người cô lại, nhắm nghiền mắt rồi thở ra một hơi thoải mái.
Từng đợt chất lỏng màu trắng đục cứ thế rơi xuống trên mặt Diệp Ngữ Yên, cảm giác vô cùng ấm áp.
“Uống đi!” Không để nòng nọc của mình trôi đi vô ích, hắn yêu cầu cô dùng lưỡi liếm hết.
Đây không phải lần đầu Diệp Ngữ Yên làm chuyện này, do đó chẳng có lý do nào khiến cô ta từ chối cả.
Nhìn khuôn mặt thỏa mãn của cô ta, khóe môi Dương Nhất Hàn hơi cong lên, thở hắt ra.
Trong bàn tay hắn, vật cứng rắn kia từ từ mềm lại, chẳng mấy chốc đã cụp xuống như một bông hoa héo.
Toàn bộ tinh binh bên trong đã được giải phóng hết, tâm trạng cũng trở nên thoải mái.
Diệp Ngữ Yên đứng dậy, tiến lại gần, nhướn người lên hôn lấy đôi môi của hắn.
Thấy đối phương chủ động, hắn cũng nhiệt tình đáp lại, dùng lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng của cô ta.
Để xua đi cảm giác nóng bức, lớp mồ hôi nhớp nháp dính trên cơ thể sau khi làm tình, Dương Nhất Hàn với tay mở vòi, để nước chảy xuống cuốn trôi đi thứ chất lỏng còn sót lại nơi đầu khấc của mình.
Trong làn nước mong manh, cả hai ôm chặt lấy nhau, quấn quýt không rời.
Nếu không phải vì tối nay lỡ uống quá nhiều rượu, hắn sẽ không dễ dàng buông tay cho Diệp Ngữ Yên như vậy.
Mà không, nếu hắn tỉnh, e là ngay cả cơ hội quyến rũ hắn cũng không có, đừng nói tới việc Diệp Ngữ Yên có thể nhận được tinh huyết bên trong vật cương cứng của hắn.
“Nhất Hàn, anh có thể hứa với em một chuyện được không?” “Nói thử xem.
” “Đừng gặp cô ấy nữa.
” Đương nhiên hắn biết cô ta đang nhắc đến ai nhưng bản thân không có ý định đáp lời.
Bỏ người phụ nữ không một mảnh vải che thân ở đó, hắn mở cửa bước ra ngoài, sau mỗi bước chân đọng lại những vệt nước dài.
Diệp Ngữ Yên không phải là vợ hắn, không có quyền cho phép hắn làm gì hay không được làm gì.
Ngay cả người vợ danh chính ngôn thuận kia còn phải mang eo ấm ức mà chết, đừng nói đến việc kiểm soát hắn.
Sau cuộc hoan ái, Dương Nhất Hàn đi vào phòng ngủ, ngả lưng xuống giường.
Hắn mệt rồi, không muốn làm gì khác.
Cách đó một khoảng, Diệp Ngữ Yên bấu chặt tay vào tường, cắn chặt môi, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt: “Hạ Tử Băng, hai chị em mấy người đừng hòng được yên ổn.
” Mộ phần cũng đào rồi, cô ta còn muốn làm gì nữa? Một khi phụ nữ đã ôm oán hận trong lòng, đừng hòng đoán được cô ta sẽ làm gì.
Cùng lúc đó, cuộc gặp gỡ hai bên gia đình đã kết thúc, Hạ Tử Băng vội vã kéo Mạc Đăng Sinh vào phòng rồi khóa trái cửa lại.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!