Đêm hôm đó, 23 giờ 30 phút. Hoắc Thời Khâm mỉm cười ngồi bên giường, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc Nhã Tịch. " Vợ yêu của anh, ngoan ngoãn đợi anh về ". Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, rồi bước ra khỏi phòng. Đểm đó, Hoắc Thời Khâm dẫn theo Tần Viêm bay ra nước ngoài trong đêm. 5 ngày sau đó, Nhã Tịch ngồi ở phòng khách, thở dài nhìn lên trần nhà. " Chán quá đi ". Cô đột nhiên mở to mắt, như nhớ ra điều gì đó. Cô cầm lấy điện thoại, gọi một cuộc cho ai đó. Nhã Tịch gọi cho ai vậy chứ?Cuộc gọi kết nối chưa đầy 10 giây, đầu dây bên kia lập tức nghe máy. " Alo! Cưng à! Cuối cùng cũng nhớ đến tôi rồi ". " Jay! Anh có rảnh không? Tôi chán quá, anh ra ngoài dạo phố đi? ". Nhã Tịch nói. " Chồng cưng đâu? Sao không rủ anh ta đi cùng cưng? ". Jay khế cười hỏi. " Anh ấy đi công tác rồi, mấy ngày nữa mới về". " Thì ra là vậy. Không có chồng nhà mới nhớ đến tôi ". Nhã Tịch bĩu môi. " Thế anh có đi không? ". " Đi. 30 phút nữa, tôi sẽ đến đón cưng ". Jay nói xong, tắt máy. 30 phút trôi qua, Jay lái chiếc Ferrari màu đỏ dừng trước cửa lâu đài. Thật đúng giờ, không kém một giây một phút nào. Nhã Tịch mặc trên người bộ váy trắng đơn giản bước lên chiếc Ferrari. Chiếc Ferrari nổ máy, lao nhanh về phía trước. " Cưng muốn đi mua gì đây? Trang sức? Quần áo ". Jay lên tiếng hỏi. Nhã Tịch rơi vào trầm tư. Cô cũng không biết bản thân muốn mua cái gì? Quần áo cô đâu có thiếu, trang sức thì càng không. " Tôi cũng không biết nữa, cứ đến trung tâm thương mại đã ". " Được rồi ". Chúng tôi đến trung tâm thương mại, bắt đầu đi dạo, qua cửa hàng trang sức, túi xách, nhưng không mấy hứng thú. Những thứ này, tôi đã có rất nhiều, sắp chật kín một căn phòng. Bước chân Nhã Tịch dừng lại trước một cửa hành đồ vest nam. " Vào đây xem chút đi ". Nhã Tịch chuyển ánh mắt sang Jay, cất tiếng. Jay nhìn cửa hàng. " Ồ! Muốn mua đồ cho chồng sao? ". Nhã Tịch gật đầu. Hoắc Thời Khâm không thiếu đồ vest, nhưng chưa có một bộ nào là Nhã Tịch mua cho hắn. Cô cùng Jay bước vào cửa hàng. Cô nhìn ngó khắp nơi, gần như xem hết các bộ trong cửa hàng nhưng không có bộ nào vừa ý. Nhã Tịch tiếp tục bước đi, cô dừng lại trước một bộ vest màu ghi trầm. Cô mỉm cười nhìn nhân viên. " Lấy bộ này ". Jay tiến đến gần cô. " Được đẩy chứ. Chồng cô mặc, nhất định sẽ rất đẹp ". Nhã Tịch bắt đầu rơi tưởng tượng. Nghĩ đến cảnh Hoắc Thời Khâm mặc đồ do cô mua, chắc chắn rất đẹp. " Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? ". Jay vỗ vào vai Nhã Tịch, nói. Nhã Tịch lắc đầu. " Không có gì ". Nhã Tịch và Jay rời khỏi cửa hàng đồ vest nam. Vừa bước ra ngoài thì đã chạm mặt Kiều Oanh. Cô ta vừa thấy Nhã Tịch, lập tức chạy đến bên cạnh cô. " Chị Nhã Tịch ". Kiều Oanh định khoác lấy tay cô nhưng bị tránh qua một bên. " Đừng có tỏ ra thân thiết như vậy, chúng ta không thân ". Kiều Oanh ngỡ ngàng mất mấy giây rồi gượng cười. " Em xin lỗi. Chị Nhã Tịch, chị đang đi mua sắm sao? Em có thể đi cùng không? ". Jay đứng một bên, nhìn thấy độ của cô, anh ấy dường như đã hiểu ra phần nào. " Không được ". Kiều Oanh cau mày nhìn theo bóng Nhã Tịch, hai tay cô ta siết chặt lại. " Đông Phương Nhã Tịch, tôi nhất định sẽ lấy đi mọi thứ của cô ". Cô ta nói xong, quay người rời đi với vẻ mặt khó chịu. Jay kéo Nhã Tịch vào một cửa hàng thời trang. " Chúng ta xem một chút đi ". " Được rồi ". Nhã Tịch không mấy hứng thú nhưng cô vẫn miễn cưỡng đồng ý. Jay dừng ánh mắt trên một bộ đồ ngủ mỏng rồi chuyển ánh mắt về phía Nhã Tịch. Jay nở nụ cười quỷ dị. Nhã Tịch khó hiểu nhìn Jay, không hiểu sao, ánh mắt của anh ấy khiến cô có một cảm giác bất an. Jay chỉ tay vào bộ đồ ngủ màu đỏ mỏng phía trước, bộ đồ mỏng đến mức có thể xuyên thấu sang bên kia. Jay nói với nhân viên. " Bộ đó, chúng tôi lấy". Nhã Tịch sững người vài giây. Đôi mắt cô dần mở to, như hiểu ra gì đó. Cô bước đến Jay, khế kéo tay anh ấy. " Không cần đâu, cái này, quá xấu hổ rồi ". Hai tai cô đỏ lên, lộ rõ vẻ xấu hổ. " Xấu hổ cái gì chứ? Tôi nói này, cưng mặc bộ đồ đó, chồng cưng không phát điên mới là lạ đấy ". Jay nháy mắt, cất tiếng đáp. " Thân hình của cưng rất đẹp, mặc vào nhất định sẽ rất quyến rũ ". Nhã Tịch không ngăn cản được Jay, đành miễn cưỡng nhận bộ đồ. Sau đó, hai người lên tầng 6 trung tâm thương mại, trên này có một nhà hàng rất sang trọng. Nhã Tịch và Jay gọi hai ly cafe và một vài đồ ngọt. Hai người đang thưởng thức cafe thì một giọng quen thuộc lại vang lên. " Chị Nhã Tịch, trùng hợp quá, lại gặp mặt rồi ". Kiều Oanh nhìn vị trí trống bên cạnh Nhã Tịch, ngồi xuống một cách tự nhiên. " Em có thể ngồi chung với chị không? ". Thật buồn cười mà, cô ta đã ngồi xuống rồi, còn hỏi làm cái gì chứ?Kiều Oanh gọi thêm một ly cafe giống hai người bọn tôi và một phần bánh ngọt dâu tây. Nhà hàng này khá nổi tiếng, đồ ở đây cũng không rẻ. Một người không có công việc như Kiều Oanh lấy đâu ra tiền đến đây chứ?