Kiều Oanh đứng dậy, đi về thùng rác, nhặt chiếc áo khoác lên ôm chặt vào lòng. " Người đàn ông này, mình nhất định phải có được". " Oanh Oanh! ". Kiều Sâm chạy đến gần Kiều Oanh, vẻ mặt khó chịu. " Em đang làm cái gì vậy? Bọn họ không phải người đơn giản, em có biết hành động của em sẽ gây hại đến bản thân em không? ". Kiều Oanh nhíu mày, chuyển ánh mắt sang Kiều Sâm. " Anh thì hiểu cái gì chứ? Hoắc Thời Khâm người đàn ông này, em nhất định phải có được anh ta ". " Em điên rồi, Hoắc Thời Khâm không phải em chưa từng nghe qua đến danh tiếng của hắn, thủ đoạn của hắn rất ác độc, em muốn tự đưa mình vào chỗ chết sao? ". Kiều Sâm nắm lấy cánh tay Kiều Oanh, lên tiếng nói. " Sẽ không đâu. Anh ta có thể dịu dàng với Đông Phương Nhã Tịch như vậy, thì nhất định sẽ có ngày đối xử với em như vậy. Em xinh đẹp như thế này, em không tin, không khiến anh ta động lòng ". " Oanh Oanh! ". Kiều Oanh tức giận hất mạnh tay Kiều Sâm ra, hét lớn " Anh mặc kệ em đi. Em không muốn bản thân đến khi chết đi vẫn sống trong thân phận thấp hèn, nghèo nàn. Em muốn thay đổi, muốn có cuộc sống tốt hơn ". Kiều Oanh quay người, chạy nhanh khỏi đó. Kiều Sâm lo lắng nhìn theo bóng lưng Kiều Oanh. Hắn ta biết Hoắc Thời là người thế nào? Biết Đông Phương Tẫn là người như thế nào? Cháu gái của hắn làm sao có thể là người đơn giản. Cướp người của Nhã Tịch, cô sao có thể để yên chứ? Nhưng đáng tiếc, cô ta đâu nghe lọt tai những lời khuyên kia. Con đường cô ta chọn, là đường đưa bản thân bước xuống địa ngục. Hoắc Thời Khâm trở về lâu đài. Mang theo vẻ khó chịu bước vào phòng ngủ. Hắn nhìn Nhã Tịch, chân mày nhăn nhỏ dần giãn ra. Hắn bước đến gần Nhã Tịch, ôm lấy cô từ phía sau. " Vợ! ". Nhã Tịch mỉm cười, quay người ôm lấy Hoắc Thời Khâm. Cô chuyển ánh mắt lên người hắn. " Áo khoác của anh đâu rồi? ". Hoắc Thời Khâm khựng lại, nụ cười trên môi dần dần biến mất, hiện ra sự khó chịu. " Bẩn, nên anh vứt đi rồi ". " Nhìn sắc mặt của anh, chắc chắn có chuyện gì không vui đúng không? ". Nhã Tịch hơi nheo mắt hỏi. Hoắc Thời Khâm gật đầu. Kể lại mọi chuyện cho cô nghe. " Nhớ lại anh vẫn thấy dơ bẩn. Nếu không nể tình A Tẫn, cô ta đã chết hàng vạn lần rồi ". " Thôi được rồi. Đừng giận nữa, đi tắm đi ". Nhã Tịch mỉm cười dịu dàng nói, cô vừa nói vừa đẩy Hoắc Thời Khâm về phía phòng tắm. " " Từ từ ". Hoắc Thời Khâm quay người lại, mỉm cười nhìn cô. " Vợ à! Em tắm chung với anh đi". Nhã Tịch nở nụ cười tươi, một lực đẩy mạnh Hoắc Thời Khâm vào phòng tắm, đóng mạnh cửa lại. " Anh tắm một mình đi, đừng tưởng em không biết âm mưu của anh ". Cô còn không rõ âm mưu của hắn sao? Tắm chung sao? Làm gì có chuyện tắm chung đơn thuần chứ?Một lúc lâu sau, Hoắc Thời Khâm bước ra khỏi phòng tắm, hắn bước đến gần Nhã Tịch, ung dung lau tóc. " Anh mặc thế này là có ý gì? ". Nhã Tịch quay mặc sang một bên, không dám nhìn thẳng vào Hoắc Thời Khâm. Trên người Hoắc Thời Khâm chỉ quấn một chiếc khăn tắm che nửa thân dưới. Những hạt nước trên ngọn tóc và hạt nước vương trên cơ thể hắn càng làm hắn trở nên quyển rũ. " Em đang xấu hổ sao? ". Hoắc Thời Khâm áp sát vào Nhã Tịch, nở nụ cười nham hiểm đáp. " Vợ à! Cơ thể của anh đẹp lắm đúng không? Quyến rũ lắm đúng không? ". Hoắc Thời Khâm nắm lấy cổ tay cô, đặt lên cơ bụng mình. " Đúng là rất đẹp ". Nhã Tịch vòng tay qua cổ Hoắc Thời Khâm, kéo mạnh hắn nằm xuống giường. Cô ngồi trên thắt lưng hắn, vuốt nhẹ cơ thể hắn từ trên xuống dưới. Hoắc Thời Khâm nắm lấy tay cô, hai tai trở nên đỏ bừng. " Vợ à! Anh không chịu được nữa rồi ". Hắn lật người lại, ép cô xuống giường, những nụ hôn liên tiếp kéo đến và những âm thanh ái muội phát ra. 19 giờ tối hôm đó. Nhã Tịch tỉnh dậy trên giường, cô nhìn Hoắc Thời Khâm, cau mày. "Hoắc Thời Khâm! Anh muốn giết chết em đúng không? ". " Vợ à! Anh cũng không còn cách nào khác, đêm nay anh đi công tác, nhanh nhất cũng phải mất một tuần. Một tuần không được gặp em nên anh chỉ còn cách làm bù thôi ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười, nhẹ nhàng lấy tóc cô quần lên ngón tay nói. " Vợ yêu của anh, đừng giận anh nha ". " Em đói rồi, bây giờ anh xuống đồ ăn mang lên cho em, em sẽ bỏ qua. " Được ". Hoắc Thời Khâm ngồi dậy, bước xuống giường, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Lát sau, Hoắc Thời Khâm bưng hai phần đồ ăn bước vào. Hắn đặt xuống bàn, vui vẻ chuyển ánh mắt về phía Nhã Tịch. " Vợ! Bữa tối có rồi ". Nhã Tịch mỉm cười. Hoắc Thời Khâm lúc này cứ như một con cún con vậy, ngoan ngoãn và đáng yêu. Cô bước xuống giường, bước đến gần bàn, ngồi xuống. Hoắc Thời Khâm cầm lấy dao và đĩa, cắt nhỏ phần bít tết trước mặt. " Vợ yêu! Ăn phần này đi ". Hắn đặt phần bít tết đã cắt sẵn xuống trước mặt cô. " Coi như anh biết điều ". Nhã Tịch mỉm cười, vui vẻ ăn hết phần bít tết.