Người đàn ông cao 1 mét 80 có gương mặt điển trai, đang ngồi ở bàn làm việc, trên tay cầm tài liệu chính là chú Tư của Nhã Tịch, Đông Phương Tẫn. 40 tuổi, nhưng vẻ điển trai của Đông Phương Tẫn khiến bất kỳ cô gái nào cũng say đắm. Nhã Tịch vui vẻ bước đến gần bàn làm việc của Đông Phương Tẫn. " Chú Tư! " . Nhã Tịch mỉm cười nhìn Đông Phương Tẫn. Tuy cô đang cười nhưng trong lòng đang nóng như lửa thiêu. Nhã Tịch rất sợ chuyện cô đi qua đêm với uống rượu bị Đông Phương Tẫn phát hiện. " Đi đâu về? ". Giọng nói ôn nhu vang lên. Không sai, đó là giọng của Đông Phương Tẫn. " Chú Tư! Chú nghe cháu giải thích. Hôm qua cháu về nước, cùng Vũ Dao, A Phong và Thiên Hi ra ngoài ăn mừng nhưng không uống rượu đâu. Hôm qua Vũ Dao muốn cháu ngủ ở nhà cậu ấy một hôm nên cháu ngủ lại đó ". Nhã Tịch vội vàng nói. " Thật? ". Đông Phương Tẫn ngước lên nhìn Nhã Tịch, ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Đúng, Đông Phương Tẫn không tin lời Nhã Tịch nói. Nhã Tịch bước đến bên cạnh Đông Phương Tẫn, nắm lấy cánh tay Đông Phương Tẫn, không ngừng lay nhẹ. " Chú! Chú không tin cháu gái của chú sao? ". Nhã Tịch nũng nịu nói. Ánh mắt của Đông Phương Tẫn không thay đổi, sự nghi ngờ vẫn hiện rõ. Đông Phương Tẫn không hề tin Nhã Tịch. Nhã Tịch buông tay khỏi cánh tay Đông Phương Tẫn. " Thôi được rồi. Chú gọi điện cho Vũ Dao xem cháu có nói dối không?". Nhã Tịch bĩu môi, gương mặt giận dỗi nói. Tuy cô hiện ra gương mặt giận dỗi nhưng trong lòng lại rất sợ hãi. Nhã Tịch sợ hãi, nếu thực sự Đông Phương gọi cho Nam Cung Vũ Dao chứng thực thì mọi chuyện sẽ lộ. Mọi chuyện lộ ra, Nhã Tịch sẽ phải đối diện với hình phạt như nào đây?Nhã Tịch liếc nhìn Đông Phương Tẫn. Gương mặt Đông Phương Tẫn vẫn không hề thay đổi, vẫn ánh mắt nghi ngờ đó. " Chú ấy vẫn không tin. Phải dùng át chủ bài của mình rồi". Nhã Tịch lại lần nữa nắm lấy cánh tay Đông Phương Tẫn. " Chú! Cháu nói thật đấy. Đáng lẽ ra cháu định về nhà nhưng nhớ đến chú không có ở nhà. Về nhà không có chú ở nhà thì sẽ buồn lắm nên cháu mới ngủ lại nhà của Vũ Dao ". Nhã Tịch nũng nịu nói, đôi mắt long lanh hướng vào Đông Phương Tẫn. Đông Phương Tẫn mỉm cười, xoa nhẹ đầu Nhã Tịch. " Được rồi. Tạm thời tin cháu. Nếu chú phát hiện cháu nói dối thì cháu biết hậu quả rồi đấy ". Không sai, Nhã Tịch đã làm Đông Phương Tẫn nguôi đi sự nghi ngờ. Đông Phương Tẫn luôn nghiêm khắc với Nhã Tịch nhưng cũng có điểm yếu. Đứng trước sự làm nũng của Nhã Tịch, Đông Phương Tẫn khó có thể chống lại. " Vâng ạ. Chú là người tốt nhất trên đời ". Nhã Tịch vui vẻ nói. Cô vui mừng, vui mừng vì đã qua được cửa ải của Đông Phương Tẫn. Tảng đá nặng trong lòng cô cuối cùng cũng được gỡ bỏ. " Chú! Chú không có quà cho Tiểu Tịch sao? ". " Sao có thể quên đứa cháu gái của chú chứ? Quà của cháu ở phía sau đó ". Đông Phương Tẫn mỉm cười. Ánh mắt hướng về phía sofa phía sau Nhã Tịch. Đông Phương Tẫn rất cưng chiều Nhã Tịch, mỗi lần đi công tác hay đi đâu đó, đều mua quà cho Nhã Tịch, mà không phải là một món quà, mà là cả chục món quà. Nhã Tịch háo hức quay người lại. Cô bất ngờ, nhưng không phải vì quà mà Đông Phương Tẫn chuẩn bị cho mình mà là hắn, Hoắc Thời Khâm đang ngồi ở sofa, ánh mắt không ngừng hướng Nhã Tịch. Hoắc Thời Khâm đến đây từ lúc 7 giờ sáng. Hắn luôn ngồi trên ghế sofa đó với tâm trạng khó chịu, buồn bực. Không sai, hắn khó chịu buồn bực vì chuyện xảy ra đêm qua với Nhã Tịch. Ký ức đó không ngừng hiện ra trong đầu hắn, khiến tâm trạng của hắn không thể vui lên nổi. Lúc Nhã Tịch bước vào, Hoắc Thời Khâm đã nhận ra cô ngay. Chính cô là người khiến hắn buồn bực, khó chịu từ sáng đến giờ. Hắn cũng rất bất ngờ, bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây, bất ngờ vì cô chính là cháu gái của Đông Phương Tẫn người anh em tốt của hắn. " Sao chú đẹp trai lại ở đây? Không lẽ là người anh em của chú Tư từng kể. Mình từng nghe chú Tư kể về người anh em tốt của chú ấy là người đứng đầu của Nam Dương, Hoắc Thời Khâm ". Nhã Tịch đứng ngây ngốc tại chỗ. Ánh mắt của Nhã Tịch không khỏi bất ngờ. Cô không tin vào mắt mình. Lẽ nào là ảo giác của Nhã Tịch sao? Đương nhiên không phải rồi. Nhã Tịch không thể ngờ được người bị cô chọc ghẹo tối qua lại là người anh em tốt của chú Tư cô. Nhã Tịch từng nghe Đông Phương Tẫn nhắc đến người anh em tốt Hoắc Thời Khâm của mình. Nhưng cô chưa bao giờ gặp mặt. Làm sao Nhã Tịch biết được chú đẹp trai bản thân chọc ghẹo đó là anh em tốt của chú Tư mình chứ?. " Tiểu Tịch! Sao vậy? ". Đông Phương Tẫn đi đến gần Nhã Tịch nói. Đông Phương Tẫn không biết cô bị sao? Sao lại đứng ngây ngốc một chỗ như vậy. " Chú Tư! Chú ấy là bạn của chú sao? ". Nhã Tịch ngước nhìn Đông Phương Tẫn. Ngón tay chỉ vào người của Hoắc Thời Khâm. " Ừm ". Đông Phương Tẫn nắm lấy cổ tay Nhã Tịch, kéo Nhã Tịch ngồi xuống sofa đối diện với Hoắc Thời Khâm. " Tiểu Tịch? Cháu từng nghe chú nói về người anh em tốt của chú rồi. Người này chính là Hoắc Thời Khâm là anh em tốt của chú ". " Vâng ". Nhã Tịch nhỏ giọng, cô cúi đầu xuống. Không sai, Nhã Tịch không dám nhìn thẳng vào Hoắc Thời Khâm. Đương nhiên không dám rồi. Người trước mặt Nhã Tịch là người cô đã chọc ghẹo ở quán bar hôm qua, cũng là người Nhã Tịch chút nữa thì qua đêm cùng. Hoắc Thời Khâm là người Nhã Tịch không muốn gặp lại nhất. Nhưng thật trêu ngươi, hắn lại là anh em tốt của chú Tư Nhã Tịch. Không muốn gặp có thể không gặp sao?.