Nhã Tịch bắt một chiếc taxi trở về căn biệt thự rộng lớn 700 mét vuông, căn biệt thự chỉ một màu trắng đơn giản nhưng sang trọng. Không sai, nơi này là biệt thự của chú Tư Đông Phương Tẫn của Nhã Tịch. " Cũng may chú Tư đi công tác chiều mới về. Nếu mà biết mình cả đêm không về nhất định sẽ nhốt mình trong phòng cả tháng ". Nhã Tịch bước xuống khỏi chiếc taxi. Vội vàng bước vào căn biệt thự rộng lớn. Trong căn phòng khách rộng lớn, những đồ vật sang trọng, xa hoa ở khắp mọi nơi. Bề ngoài căn biệt thự màu trắng đơn giản nhưng bên trong thì lại hoàn toàn trái ngược. Những đồ vật được trang trí bên trong đều là những đồ giá trị rất lớn, chỉ một bình hoa cũng có giá trị liên thành. Cũng phải thôi, chủ nhân của căn biệt thự này là ai chứ? Là Đông Phương Tẫn, người điều hành Đông Phương thị và cũng là gia chủ của Đông Phương gia. Ở Nam Dương địa vị và quyền lực của Đông Phương Tẫn chỉ đứng sau Hoắc Thời Khâm. " Dì Trương! Dì Trương! ". Nhã Tịch bước vào, cất tiếng. Ánh mắt của Nhã Tịch không ngừng ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm người cô vừa gọi tên Dì Trương. " Tiểu thư! Cô về rồi? Cậu chủ đang ở trên phòng đó ". Một người phụ nữ trung tuổi bước đến gần Nhã Tịch, giọng nói dịu dàng nói. Đó là dì Trương quản gia của căn biệt thự này. " Chú Tư? Chú ấy không phải đi công tác chiều mới về sao? Sao về sớm vậy chứ? Dì Trương! Dì đừng chọc cháu đó nha ". Nhã Tịch nhướng mày, sự bất ngờ hiện rõ lên trên gương mặt cô. " Cậu chủ nói chuyến công tác hoàn thành sớm nên về sớm ". Dì Trương mỉm cười, đáp. " Tiêu rồi. Bây giờ làm thế nào để giải thích đây. Mình không muốn bị nhốt trong phòng như lần tốt nghiệp cấp 3 đâu ". Nhã Tịch ủ rũ, trong lòng lo lắng, bất an. Chú Tư của Nhã Tịch rất nghiêm khắc, quản lý Nhã Tịch cũng như vậy. Đông Phương Tẫn không cho phép Nhã Tịch uống rượu, ra ngoài phải về trước 21 giờ tối. Quy định này bắt đầu từ sau ngày Nhã Tịch tốt nghiệp cấp 3. Năm Nhã Tịch 18 tuổi, vào ngày tốt nghiệp, Nhã Tịch cũng cùng 4 người bạn thân ra ngoài uống rượu, khi trở về Nhã Tịch trong cơn say, Nhã Tịch không kiềm chế được hành động của bản thân, đập hết đồ cổ của Đông Phương Tẫn sưu tầm nhiều năm. Sau hôm đó, Nhã Tịch bị Đông Phương Tẫn nhốt trong phòng cả tháng không cho ra ngoài. Những ngày tháng bị nhốt đó, Nhã Tịch sẽ không bao giờ quên được. " Bây giờ chỉ có thể dùng chiêu cũ thôi ". Nhã Tịch nắm chặt tay lại, bước chậm rãi lên trên tầng. Gương mặt Nhã Tịch hiện rõ ra sự lo lắng. Lo lắng chuyện cô đi uống rượu bị phát hiện cộng thêm chuyện đi qua đêm. Nếu bị phát hiện Đông Phương Tẫn sẽ làm gì Nhã Tịch đây? Nhốt trong phòng cả tháng như trước kia sao?Nhã Tịch đứng trước cửa căn phòng đầu tiên ở tầng 2. Đúng, đây chính là phòng của Đông Phương Tẫn. Nhã Tịch đứng bên ngoài căn phòng một hồi lâu, cánh tay cô đưa lên rồi lại thu lại. Nhã Tịch không dám gõ cửa, cô rất sợ đối mặt với Đông Phương Tẫn. Nhã Tịch là Tiểu thư của Đông Phương gia. Tuy mất bố mẹ từ nhỏ nhưng cô lại được chú Tư Đông Phương Tẫn cưng chiều. Đông Phương Tẫn cưng chiều Nhã Tịch, không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào, ai dám động vào Nhã Tịch dù chỉ là một cọng tóc, Đông Phương Tẫn tuyệt đối không tha cho kẻ đó. Nhưng trong sự cưng chiều vô điều kiện của Đông Phương Tẫn cũng có những hình phạt nghiêm khắc, đáng sợ. Nhốt Nhã Tịch trong phòng cả tháng nghe thì là hình phạt đơn giản nhưng đối với người thích tự do, ra ngoài vui chơi như Nhã Tịch thì không khác gì cực hình. Nhã Tịch đối với chú Tư Đông Phương Tẫn của mình vừa quý mến vừa sợ hãi. Ở Nam Dương, người khiến Nhã Tịch sợ hãi cũng chỉ có mình Đông Phương Tẫn. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Nhã Tịch giật mình, ánh mắt cô hiện rõ ra sự lo lắng. Cô lo lắng khi phải đối mặt với Đông Phương Tẫn, dù biết sẽ phải đối mặt nhưng tâm lý cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ gặp mặt Đông Phương Tẫn không lo lắng sao được. " Tiểu thư! ". Người bước ra không phải là Đông Phương Tẫn mà là một người đàn ông trung niên, là chú Trương là quản gia của căn biệt thự này. Ông ấy là chồng của dì Trương, hai người đã làm việc ở Đông Phương Tẫn gần 30 năm rồi. " Chú Trương! Chú Tư ở trong phòng ạ? ". Nhã Tịch gượng cười, sự lo lắng trong lòng cô biến mất. Nếu ban nãy không phải chú Trương mà là Đông Phương Tẫn thì không biết Nhã Tịch sẽ làm thế nào?" Vâng. Tiểu thư vào đi ". Chú Trương đáp. " Vâng ạ ". Chú Trương bước ra khỏi căn phòng, bước xuống dưới nhà. Nhã Tịch đứng ngoài cánh cửa. Bàn tay cô nắm chặt tay lại, hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh. Nhã Tịch gật đầu, sự quyết tâm trong ánh mắt cô hiện ra rõ ràng. " Cố gắng lên Đông Phương Nhã Tịch ". Nhã Tịch nói. Câu nói tự cổ vũ của bản thân của cô. Nhã Tịch nở nụ cười tươi, bước vào trong phòng.