Ban đêm, cơn mưa bất thình lình ập xuống, khiến cho bầu không khí nóng nực nguyên bản đã mát mè hơn một chút, tựa hồ như muốn thuyết minh với chúng nhân rằng, mùa thu sắp tới rồi. Trên bầu trời đêm đen nhánh, từng giọt mưa tí tách bay theo gió đánh xuống những khóm cây ven đường, phát ra một trận thanh âm xào xạc, thanh âm kia ở trong hoa viên tĩnh lặng có vẻ phá lệ chói tai. Trong hoa viên, một thân âu phục màu đen. đeo ống nghe microphone, trong người giấu súng, các thành viên của Hồng Trúc Bang, bị nước mưa xối xả lên người, gió đêm thổi qua, khiến cho thân người bọn hắn truyền đến từng trận lãnh khí. Nhưng chân chính làm cho bọn hắn rét lạnh không phải là vì thời tiết, mà là bầu không khí áp lực ở bên trong căn biệt thự. Thân là thành viên của Ám Đường, thật lâu rồi bọn hắn đã không được trải nghiệm qua cảm giác này. Ám Đường! Hai chữ này ở Hồng Trúc Bang, thậm chí là chỉnh thể giới hắc đạo trong quốc nội. đều có được thanh danh không nhỏ. Ám Đường là do một tay Sờ vấn Thiên sáng lập ra, tất cả thành viên đều là cô nhi, hơn nữa còn trải nghiệm qua sự huấn luyện của những giáo quan tinh nhuệ trong các tố chức dong binh thế giới ngầm và tổ chức sát thủ, thực lực cũng có đôi chút khủng bố. Năm xưa. Sờ vấn Thiên có thể chiếm lấy nửa mảnh giang sơn trù phú ở vùng Đông Hải này, công lao của Ám Đường là không thể bỏ qua. Trong hoa viên, bầu không khí áp lực, trong căn biệt thự rộng lớn, cũng Chẳng khá hơn... Trong gian phòng hội nghị trên tầng ba, vây quanh chiếc bàn dài làm bằng gỗ lim có không ít người, trong đó cầm đầu là một người phụ nữ thăn mặc áo sơ - mi màu xanh trúc diệp. Dưới ánh đèn, trên khuôn mặt tinh xảo của nàng xem ra thì mười phần băng sương, đôi mắt phượng híp thành một khe nhỏ, con ngươi trong mắt không ngừng đảo qua thán ảnh của những người đang ngồi quanh bàn. Ngón tay trắng nõn thanh tú, cũng đang không ngừng gõ nhịp xuống mặt bàn hội nghị, tiết tấu thong thả mà trầm thấp, khiến cho bầu không khí nguyên bản đã áp lực, càng trở nên trầm trọng hơn. - Ba" Nguyên bản trong gian phòng đang im lặng, bỗng nhiên vang lên một thanh âm thanh thúy, thanh âm qua đi, một ánh lửa bập bùng thoáng xuất hiện. Thanh âm này vừa ra, tất cả mọi người cơ hồ đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt quẳng ném về phương hướng nơi thanh âm phát ra, rõ ràng chứng kiến thấy trên màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt khắc sâu vết sẹo của Hà Lão Lục. Ánh lửa bập bùng, khiến cho vết đao thấu xương kia càng thêm rõ ràng, khiến cho người ta cảm giác khuôn mặt của Hà Lão Lục phi thưởng khủng bố. Chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Hào Lão Lục tùy ý dựa lưng vào ghế, khói thuốc lá vờn quanh trên mặt hắn, khiến cho người khác không thể nào nhìn thấy rõ được thần sắc của hắn lúc này. Chỉ nghe hắn dùng một loại ngữ khí bình thản nói: - Hoàng Phủ tiểu thư. đã qua chín giờ rồi, không cần chờ những người không muốn tới, trực tiếp hợp thôi. Vừa nghe thấy Hà Lão Lục nói như thế. đôi con ngươi trong mắt Hoàng Phủ Hồng Trúc liền híp lại thành một đường chi nhỏ, ánh mắt chậm rãi đảo qua gian phòng hợp, rõ ràng trông thấy còn bốn chỗ ngồi vẫn trống không. - Được. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi phun ra một câu, thanh âm băng sương mà trầm thấp. Nàng vừa dứt lời, thì bên ngoài liền truyền đến những tiếng bước chân rộn ràng, Theo sau, cửa lớn phòng hợp được đẩy ra, một gã thanh niên thăn mặc âu phục màu đen vác theo một cái bao tải, xuất hiện ở Ngay trước cửa. - Hoàng Phủ tiểu thư, mới vừa phát hiện ra ở bên ngoài. Tên thanh niên đứng ở trước cửa trầm giọng bầm báo. Đồng thời dưới biểu tình kinh ngạc của chúng nhân, hắn vươn tay tháo nút bao tải ra. Đầu người... Hắn theo trong bao tải lấy ra một cái đầu lâu chảy đầm đìa máu tươi. - Bá! Một màn xảy ra bất thình lình, khiến cho biểu tình của không ít người trong phòng hội nghị biến đối, mấy cái thứ tâm lý vốn có kém còi, thần sắc liền tái nhợt, thậm chí tựu Ngay cả thân hình cũng không kiềm chế được, mà không ngừng run rẩy lên. Bởi vì chủ nhân của cái đầu lâu này bọn hắn đều nhận thức, đó là thành viên trung tâm của Hồng Trúc Bang, cũng là một trong những người chưa tới hợp hôm nay. - Bên ngoài còn có hai cái đầu lâu và một cỗ thi thể. Tên thanh niên đứng án ngữ trước cửa phòng hợp, liếc mắt nhìn diễn cảm băng sương của Hoàng Phủ Hồng Trúc, nói: - Bọn chúng đều đã chết. - Bọn chúng đều đã chết! Những chữ này giống như búa tạ nện vào trong tâm khảm của chúng nhân, vài người tố chất kém cõi trên trán đã không ngừng xuất hạn ra mồ hỏi lạnh. - Mang ra đi. Hoàng Phủ Hồng Trúc theo trong khẽ răng phun ra ba chữ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Tên thanh niên không nhiều lời vô ích, mang theo chiếc bao tài, xoay người bước ra ngoài, thuận tay đóng luôn cửa phòng hợp vào. Sau khi tên thanh niên rời đi, bầu không khí bên trong phòng hợp, nhất thời đều lặng ngắt như tờ, tựu Ngay cả Hà Lão Lục cũng đình chi hút thuốc. Tĩnh... tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập khẩn trương của một số người... - Chư vị. Hoàng Phủ Hồng Trúc gõ nhịp xuống bàn hội nghị, chờ sau khi mọi người đem ánh mắt quẳng ném về phía mình xong, nàng mới dùng diễn cảm nghiêm túc nói: - Tôi biết chư vị đều đang hoảng hốt, sợ hãi người phải chết kế tiếp sẽ là chính mình. Nghe những lời này của Hoàng Phủ Hồng Trúc, cơ hồ mọi người đều ngừng thở. - Hoàng Phủ tiểu thư. Chẳng lẽ cô không sợ ư? Có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng qủy dị trong gian phòng. Người lên tiếng không phải ai khác, mà chính là Mã Hồng Quỷ, một trong những người phụ trách mảng kinh doanh hội quán giải trí của Hồng Trúc Bang. Đôi môi kiều diễm của Hoàng Phủ Hồng Trúc thoáng nhếch lên, ngữ khí cũng rét lạnh cuồng ngạo tới cực điểm: - Vì sao tôi phải sợ? Lời này của Hoàng Phủ Hồng Trúc vừa thốt ra. Mã Hồng Quỹ liền nghẹn họng. đồng thời con ngươi trong mắt không ngừng xoay chuyển, trong lòng không biết là đang suy tính cái gì. - Rắc! Đúng lúc này, Hoàng Phủ Hồng Trúc rút một thanh chủy thủ ra, hung hăng cắm thẳng xuống bàn hội nghị, lực đạo khổng lồ, trực tiếp cắm ngập chuôi đao. Hành động bất thình lình của Hoàng Phủ Hồng Trúc, khiến cho nội tâm của mọi người nhảy dựng lên, sắc mặt Mã Hồng Quỷ cũng biến đổi. - Nói cho tôi biết, vì sao tôi phải sợ? Hoàng Phủ Hồng Trúc thanh âm băng lạnh, văng vẳng đi khắp ngõ ngách bên trong phòng hợp: - Chẳng lẽ bởi vì địch nhân của chúng ta là Thanh bang, cho nên tôi phải sợ ư? Không một ai lên tiếng trả lời, mọi người đều bảo trì trầm mặc. - Đúng vậy, Thanh bang là long đầu ở phía Nam quốc nội. Hoàng Phủ Hồng Trúc tiếp tục nói: - Nhưng, chư vị đừng quên, chúng ta là ai? Chúng ta cùng Thanh bang giống nhau, đều là nhân vật lăn lộn ở dưới đáy bùn của xã hội... Hơn nữa bây giờ chúng ta đang nắm giữ địa bàn vùng này, đều là theo trong tay Thanh bang giành lấy được! Nghe thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc nói những lời này, cơ hồ tất cả mọi người đều không kiềm chế được, mà phải hung hăng phun ra một ngụm trọc khí. Bọn hắn đang nhớ tới những ngày tháng năm xưa mình đi theo Sờ vấn Thiên tranh giành thiên hạ, bọn hắn đang nhớ tới hình ảnh năm xưa cùng Sờ Vân Thiên đứng ở trước viên ngọc minh châu phương Đông, nhìn xuống tòa thành phố này, bọn hắn còn đang nhớ tới ngày đầu tiên gặp Sờ vấn Thiên. Sờ vấn Thiên đã từng hứa... Bọn hắn sẽ đứng ở trên đinh của thành phố Đông Hải. - Vấn Thiên đã chết. Thanh âm băng sương của Hoàng Phủ Hồng Trúc rốt cuộc đã xuất hiện một tia cảm xúc dao động, dao động tuy rất nhỏ nhưng vẫn không thể nào che giấu nổi bi thương thấm nhuần xương tủy. Theo sau, nàng đột nhiên đề cao ngữ khí: - Mà chư vị cũng đã quen dần với những ngày tháng bình yên vô sự, sống mơ màng trong giàu sang phú quỷ. Chư vị không còn Giống như người xưa, dám một lòng cùng bất luận kẻ nào đối địch! - Hoàng Phủ tiểu thư, chúng tôi đã không còn là trẻ con năm ba tuổi nữa rồi. Những lời này cô nói rất đúng, nhưng đối với những lời kêu gào đám thanh niên nhiệt huyết gia nhập hắc bang. đối với chúng tôi cũng vô dụng thôi. Đúng lúc này, một cái thanh âm không mấy hài hòa vang lên, ngữ khí có chút âm nhu khàn khàn, chủ nhân của thanh âm này chính là Hà Lão Lục. Khi nói chuyện. Hà Lão Lục hung hăng bóp tắt tàn thuốc, gằn từng chữ: - Hà Lão Lục ta xưa nay vẫn luôn bội phục Sờ lão đại, cũng nguyện ý đi theo Sờ lão đại vào sinh ra tử. Nhưng hết thảy... đều là quá khứ. Sờ lão đại chết rồi, chúng ta cũng không thể không đối mặt với hiện thực này. - Đúng vậy, sau khi Sờ lão đại chết đi, chúng ta vô luận là giới bạch đạo hay là giới hắc đạo đều gặp đả kích thảm trọng, riêng tháng này còn khoa trương hơn. Trên phương diện hắc đạo, hàng của chúng ta bị cướp chưa nói, sinh ý buôn lậu cũng đang bị đám hải quan phá hư, hơn nữa các rạp chiếu phim buổi tối, liên tục bị vài nhóm người đến đập phá nháo sự. Vừa nghe thấy Hà Lão Lục mở miệng. Mã Hồng Quỳ hai mắt tòa sáng, nhanh chóng phụ họa nói. - Tôi thừa nhận, bản thân mình so ra còn kém vấn Thiên nhiều lắm. Hoàng Phủ Hồng Trúc khê nhắm mắt, theo sau mới trừng mắt ra, gằn từng chữ: - Nhưng tôi đồng dạng cũng biết, thời gian tôi vừa lên cầm quyền, cũng không được chư vị chào đón, khiến cho bang hội chia năm xẻ bảy, các phương diện sinh ý liên tục tắc nghẽn. Theo sau, tôi dần dần được một số người ủng hộ, cục diện chậm rãi xoay chuyển từ xấu biến thành tốt. Bất quá ngày vui ngắn ngủi qua nhanh, lúc này lại đang chuyển biến xấu đi, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn cả lúc trước, tôi muốn hỏi các vị đang ngồi đây, chuyện này là như thế nào? Trong phòng hội nghị không ai lên tiếng. Hoàng Phủ Hồng Trúc khẽ mỉm cười, cười đến băng lạnh. Theo sau nàng hung hăng rút thanh chủy thủ ra. đứng lên. đi dọc theo bàn hội nghị: - Sau khi vấn Thiên chết. Thanh bang cho rằng Hoàng Phủ Hồng Trúc ta là hạng người nữ lưu, không thể chống đờ được con thuyền này. Đứng bên ngoài bàn quang nhìn Hồng Trúc Bang chúng ta nội đấu chia năm xẻ bảy, chờ đợi thời cơ làm ngư ông đắc lợi. Dần dần bọn chúng đã bắt đầu thay đổi phương thức, lộ ra răng nanh, thậm chí còn không ít hành động đả kích nhằm vào chúng ta. - Bất quá... Điều này cũng không phải là nguyên nhân tối trọng yếu, quan trọng nhất chính là trong một số người chúng ta, có kẻ lương tâm ám muội, vì bảo trì địa vị hiện giờ của mình, mà đã cùng Thanh bang cấu kết, cố gắng nội ửng ngoại hợp, Tương trợ Thanh bang diệt trừ Hồng Trúc Bang chúng ta. Hoàng Phủ Hồng Trúc càng nói, thanh âm càng lớn, ngữ khí càng lúc càng lạnh: - Nguyên nhân chỉ có bốn chữ, loạn trong giặc ngoài, mà thôi! Loạn trong giặc ngoài! Oanh! Bốn chữ này giống như một quả bom tấn ném vào giữ gian phòng hội nghị, nhất thời khiến cho sắc mặt chúng nhân cuồng biến. Trong đó Mã Hồng Quỷ thần sắc xám xịt nhất, diễn cảm của hắn nháy mắt tái nhợt, thân hình cũng hung hăng run rẩy lên. Bởi vì hắn chính là một trong những người đang cấu kết cùng Thanh bang, mà bốn thành viên trung tâm của Hồng Trúc Bang vừa chết đi, chính là hắn giới thiệu cho Tiết Cường mua chuộc! - Bá! Ngay khi Mã Hồng Quỳ trong lòng sinh ra sợ hãi, đồng thời một ánh hàn quang chợt lóe lên, hắn chi cảm thấy phía sau gáy mình truyền đến một cỗ hàn khí lạnh thấu xương. Theo bản năng. Mã Hồng Quỷ nhảy dựng lên, cố gắng tránh né... Nhưng đã quá muộn rồi! - Sưu... sưu! Thanh chủy thủ sắc bén vẽ một đường lướt ngang không trung, trực tiếp cắt đứt yết hầu của Mã Hồng Quỷ, máu tươi nóng bỏng nháy mắt trào xuất ra, hóa thành một tia huyết quang diễm lệ tung tóe ở giữa không trung. Mã Hồng Quỷ phát ra một tiếng tru thống khổ, theo bản năng dùng hai tay bưng kín yết hầu, cố gắng ngăn cản không cho máu tươi trào ra. - Bá! Hoàng Phủ Hồng Trúc tiếp tục động, cồ tay nàng đột nhiên rung lên, hàn quang lấp lánh nhanh chóng xuất hiện. Giống như là đang cắt đậu hũ bình thường, hai bàn tay cùng đầu lâu của Mã Hồng Quỹ nháy mắt bị chém đứt, mười đầu ngón tay xen lẫn máu tươi rụng xuống nền nhà, còn đầu lâu thì bị Hoàng Phủ Hồng Trúc túm lấy. Dưới ánh đèn, máu tươi nhuốm đầy khuôn mặt tinh xảo của Hoàng Phủ Hồng Trúc, trông phi thưởng quỷ quái...