Từ trong cơn mê Cầm tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ. đây chính là hậu quả của việc cứng đối cứng với 1 kẻ địch mạnh hơn mình quá nhiều. Nhưng điều đáng kinh ngạc là Cầm thấy được tinh thần lực của bản thân lại tăng lên. Hơn nữa tăng lên khá rõ ràng. Thật đúng là không tưởng mà. Thật đúng là không tưởng mà. Tuy nhiên, điều khiến tâm tình anh trầm xuống là Y Tiên không thấy đâu. Xem ra là bị vị kia mang đi rồi. Nói không lo lắng là giả nhưng mà Cầm cũng không đánh mất lí trí. Vị này hiển nhiên là tu mị công mà còn tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao. Nếu cô nàng muốn, khiến anh và Y Tiên đều mất lý trí là điều cực kỳ đơn giản. Nhưng cô vẫn hiện thân và có thể trao đổi chứng tỏ cô nàng không có ý xấu. theo đó, anh nghĩ cô nhiều khả năng là muốn thu Y Tiên làm đồ. Đây là điều tốt. Vừa có 1 sự phụ tốt lại có 1 chỗ dựa không tầm thường. anh cũng mừng cho Y Tiên. Nhưng mà cái cảm giác bị người ta mê hoặc bắt quỳ xuống hôn vào chân quả thật vô cùng khó chịu. Cầm thề sẽ trả cái thù này. Sẽ bắt cô nàng này quỳ dưới thân anh mà cầu xin tha thứ. Anh nói được làm được dù. . không biết cần bao nhiêu thời gian. ……. . Nghỉ ngơi 1 ngày, Cầm bắt đầu vạch ra kế hoạch của bản thân. Mục tiêu của anh là mạnh lên, mà để làm điều đó thứ anh cần là… phụ nữ. Những người phụ nữ còn trinh trắng. nhưng hiển nhiên không phải cứ vớ đại 1 ai đó mà làm. Dù làm vậy nó sẽ cực nhanh. Phải biết đây là tiên giới, những nữ tu kim đan hay là nguyên anh có lẽ là đầy. hơn nữa anh có 1 đống công pháp cho nữ tu. Sẽ rất nhiều người nguyện ý đổi thứ này. Nhưng mà hiệu xuất quá thấp. Cầm bây giờ đã là Luyện hư hậu kỳ. Muốn đạt đến luyện hư đỉnh chí ít cũng cần song tu với khoảng 10 hóa thần, khoảng 20 nguyên anh. Kim đan thì cần nhiều hơn nữa. Quả thật con số quá nhiều. Cầm cũng không muốn tạo 1 thủy tinh cung như vậy a. Anh làm sao quản lý vậy. Do đó mục tiêu anh hướng đến sẽ là chất lượng. Không làm thì thôi, đã làm thì cần chinh phục những thiên tiên hàng đầu a. Cầm cá là ở đây sẽ có những bảng xếp hạng phục vụ cho mục tiêu này của anh a. Tuy nhiên, cái đáng chết ngăn bước anh đến bảng xếp hạng đó là… tiền. Chính xác là tiền. Những mĩ nữ đó hiển nhiên không có ở cái vùng thâm sơn cùng cốc này rồi. Cần ngồi lên truyền thống trận để đi tìm. Nhưng mà để có thể sử dụng những thứ đó thì điều kiện tiên quyết là tiền hay nói chính xác là linh thạch a. Nhưng Cầm đào đâu ra linh thạch bây giờ. Những thế giới anh đi qua nào có những thứ như thế. Do đó, điều cần thiết bây giờ là kiếm tiền. Có 3 con đường anh có thể đi để kiếm tiền nhanh chóng. 1 là luyện đan. Đan dược vĩnh viễn là thứ không bao giờ đủ nhất là những loại đan dược có tác dụng đặc biệt. Thần nông bên cạnh truyền cho anh dược lý còn truyền cho anh rất nhiều đan phương. Do không có nguyên liệu nêu Cầm chưa luyện quá nhiều nhưng anh tin trình độ của mình cũng không thấp. Nhưng có 1 vấn đề là nguyên liệu cần tự tìm a. Thứ 2 là luyện khí. Tất nhiên, so với luyện đan thì anh tập rèn nhiều hơn rất nhiều. Trình độ luyện của anh có lẽ không thấp. Nguyên liệu cũng không thiếu. Nhưng mà luyện khí mỗi thế giới mỗi khác. Kho tri thức của tam hoàng về vấn đề này cũng không nhiều nên chưa chắc vũ khí anh luyện ra đã có tác dụng a. Không chỉ thế, Cầm cũng không rõ rốt cục thì việc kinh doanh ở đây như thế nào. Tự mở tiệm không khéo bị chèn ép, gây xích mích cũng không hay. Do đó anh nghĩ đến con đường thứ 3,nấu ăn. Trình độ nấu của anh có lẽ không cần bàn. Chỉ cần tạo ra được 1 món đủ thơm thì có mà bán cháy máy. Nhưng vẫn là vấn đề nguyên liệu a. Đó là còn chưa kể đến việc định giá. Tu tiên có thể ích cốc, nếu những món ăn của anh chỉ có ngon thì sợ rằng bán ra cũng chẳng có quá nhiều tiền. Mà anh cũng không muốn chôn chân ở đây lâu a. Còn 1 biện pháp dễ dàng hơn đó là săn giết hung thú. Ở đâu cũng vậy, các loại linh thú hung thú bao giờ cũng rất đang tiền. Chỉ cần săn bắt đủ nhiều hoàn toàn có thể đổi được thứ anh cần. Nhưng kèm theo đó là hung hiểm rất lớn. thực lực của anh cũng không phải quá mạnh ở tiên giới a. Đại khai sát giới có khi sẽ dẫn đến họa sát thân. Đó là còn chưa kể anh hoàn toàn không biết được địa hình ở đây. Ai biết có những nguy hiểm gì hay không. 4 con đường này đều có thể đi nhưng mà đều không quá ổn. Cầm thở dài 1 hơi, giá mà tự nhiên có kẻ đưa tiền đến nhỉ. Người ta thường nói mồm thối nói thiêng. Không ngờ nó lại đúng với trường hợp của Cầm. Vừa ước có kẻ đưa tiền đến thì ngoài kia đã bắt đầu có tiếng ồn ào, tiếng thở dốc. Cánh cửa căn phòng tạm bợ bị đầy ra và 1 thân ảnh đi vào. 1 thân ảnh đầy máu, khí tức yếu ớt. ngay sau lưng hắn là 1 đám người mặc áo đen, thực lực đều không tệ. Người đi đầu là nguyên anh còn những người khác cũng đều là kim đan. Tên đầu mục nhìn thấy Cầm, mắt lóe hồng quang. Hắn phất tay. Lập tức cả nhóm người xông lên,mục tiêu hiển nhiên là 2 người này. Cầm thấy thế hừ lạnh 1 tiếng. Anh không muốn dính dáng vào mấy chuyện như thế này nhưng người ta đã đánh đến cửa đòi giết thì Cầm cũng không để yên. Từ người anh, khí thế áp đảo tỏa ra khiến cả nhóm người kia chỉ có thể chôn chân tại chỗ, vẻ mặt bọn họ lộ ra sự kinh hoàng. Không ai ngờ trong cái khu vực rừng rú này lại cất dấu 1 luyện hư lão quái cơ chứ. Đáng chết, vừa nãy bọn họ lại tỏ ra sát ý. Đây là tội chết a. Biết là không đánh lại, đầu mục cung kính cúi đầu nói:- Xin lỗi vì vừa thất lễ. Tại hạ là người của Đường Lang tông đang truy sát kẻ phản nghịch, mong tiền bối nể mặt. Đường Lang tông là 1 tam tinh tông môn, có lẽ sau này có thể giúp gì đó cho tiền bối. - Đường Lang tông à. Mắt Cầm híp lại, anh nhìn về phía thiếu niên đang bị thương và hỏi:- Vậy rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Thanh niên này biết đây là cơ hội duy nhất của mình:- Mong tiền bối làm chủ, ta là con trai của 1 gia tộc nhỏ tại Lang Nha Trấn. Cuộc sống có thể nói là ổn định. Nhưng mấy ngày trước, Đường nhị đi qua, hắn vừa mắt muội muội của ta và muốn mang nàng về trấn. Ta thân là ca ca sao có thể để điều đó xảy ra nên đánh cho hắn 1 trận. Nào ngờ hắn lại là con trai tông chủ Đường Lang tông. Đám mặt người da thú đó liền mang quân đi đồ trấn. Ta bị truy sát cho đến tận bây giờ. Cầm nghe xong thì híp mắt lại. Xem ra vị đường Nhị này chính là kẻ đã dẫn đến tai họa cho Y Tiên đi. Hừ, vậy anh cũng không có gì phải khách khí cả.