Cầm cũng nhíu mày thật sâu. Đích xác đây là vấn đề lớn. Nếu không có lẽ cô nàng này cũng không ở đây rồi. Khoảng cách giữa 2 người có thể nói là cách 1 trời 1 vực. 1 luyện hư đi cũng phải mất hàng chục năm cũng không chừng. bình thường muốn đi sẽ phải sử dụng những truyền thống trận đường dài hoặc bét nhất là những chiến thuyền với tốc độ cực kỳ cao. Nhưng chỉ có những thành phố lớn, hoàng thành, đế thành mới có những truyền thống trận như vậy. Những nơi đó hiển nhiên là sẽ có tai mắt của Chu tước đế quốc. Đi qua phong hiểm rất lớn. Đó là còn chưa kể đến những phong hiểm nơi đất khách quê người, số tiền cực khủng để truyền thống. Chính vì điều đó mà Y Tiên mới không thể thoát khỏi và tự mình đi tìm. Cầm có tự tin bản thân mình có thể mang cô nàng đi đến nơi an toàn. Nhưng đó là cô nàng này trước đó. Bây giờ mị cốt của cô đã được khai phá. Nói không ngoa thì dù cô có che mặt cũng thu hút ánh nhìn của người khác. Có lẽ chỉ có bịt kín từ đầu đến chân may chăng mới có chút tác dụng. Nhưng mà như vậy cũng rất thu hút ánh nhìn a. Không cẩn thị bị lộ cũng rất phiền phức. Phong hiểm quá lớn. Cầm cũng không muốn liều a. Đúng là có khi đẹp cũng là 1 cái tội a. Bây giờ trong đầu anh hiện lên 2 con đường. 1 là tìm được 1 người đủ mạnh để khiến bọn họ không bị kiểm tra. Đây có thể nói là cách đơn giản nhất nhưng mà cũng khó thực hiện nhất. dù sao 2 người cũng tứ cố vô thân. Tìm đâu ra được 1 người đủ mạnh đồng thời cũng đủ độ tin cậy để có thể mang 2 người lên đường. Thứ 2 là tìm được 1 truyền thống trận bí ẩn. Điều này cũng khó khăn không kém. Không nói có tìm được hay không. Dù cho có tìm được đi nữa thì ai biết được nó dẫn đến đâu. Quả thật là khó khăn vô cùng. - Thể để tiểu nữ nhân của ngươi theo ta thế nào. 1 dọng nói vang lên khiến cả 2 lâm vào đề phòng. Kẻ này có thể nhẹ nhàng ngồi đó nghe tất cả mà bọn họ không nhận ra đủ để thấy kẻ này mạnh đến mức nào. 1 màn sáng xuất hiện, 1 thân ảnh đứng đó. Cả 2 người đều ngẩn người ra, ánh mắt bị kẻ này thu hút. Bởi người đến là 1 mĩ nữ, đẹp đến cực hạn khiến người ta không thể rời mắt. không chỉ thế, dù cho tâm trí bị thu hút nhưng cơ thể không tự chủ được mà nóng ran lên. Không sai, tâm trí bị thút, không nổi lên dục vọng nhưng cơ thể thì bị dụng vọng xâm chiếm đến tận cùng. Thật đáng sợ. Mị hoặc đến mức cả cơ thể và tâm trí tràn ngập dụng vọng đã rất là khủng bố rồi nhưng mà cơ thể đầy dục vọng nhưng tâm trí lại không có dục vọng mới khiến người ta như sụp đổ. 1 dòng máu từ miệng Cầm chảy ra. Để thoát khỏi mị lực của kẻ mới đến này anh không thể không tự tổn thương bản thân để có thể thoát khỏi mị lực. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo anh. Đây cơ hồ chỉ là mị lực tỏa ra đã kinh khủng đến mức này. Nếu như nàng ta tự mình thi triển mị hoặc thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Cô gái thần bí hứng thú nhìn Cầm:- Không tệ. 1 luyện hư đỉnh phong mà có thể thoát khỏi mị lực ta tỏa ra. Hiếm thấy nha. Dù cho mấy kẻ tự xưng là cuồng tu luyện thì cũng chẳng mấy ai có thể tự thoát ra được như ngươi đâu. Mà ngươi còn là người tu song tu công pháp nữa chứ. - Ngươi khiến ta hứng thú rồi đó. Rồi cô nhìn sâu vào đôi mắt Cầm. Lập tức, trong đầu của anh tràn ngập hình ảnh của cô nàng này dù cho anh đã nhắm mắt. Cả tâm trí anh hoàn toàn không còn ý nghĩ nào khác. Kẻ trước mặt là lẽ sống duy nhất của anh, vì người đó an có thể làm bất cứ việc gì. Thân hình Cầm không tự chủ mà tiến đến, quỳ 1 chân trước mặt cô gái thần bí. Cô tự ngạo giơ chân ra. Kẻ này rốt cục cũng sẽ phải phủ phục dưới chân cô mà thôi. Đây coi như là phần thưởng của hắn vì đã hiển lộ cho cô 1 kẻ kế thừa không tệ. Cầm tiến đến, miệng gần kề chiếc giầy. Dường như bất cứ lúc nào anh cũng có thể hôn lên nó. Nhưng khi miệng anh cách chiến giầy 5 cm thì anh dừng lại. Từ miệng anh, máu không ngừng trào ra còn co chút thịt. Dường như anh đã cắn nát lưỡi của mình. Tay Cầm co lại, nắm chặt đến mức bật máu. Dường như anh đang cố gắng chống chọi lại cô nàng. Nhưng mà khoảng cách chênh lệch của cả 2 bên quá lớn khiến Cầm không thể nào có thể thoát đi. Cô nàng này cũng bất ngờ về việc Cầm vẫn có thể chống chịu được. Chính cô biết mị lực của mình đến đâu, dù cho chỉ là nhẹ nhàng ra chiêu nhưng mà dưới chân tiên cô tự tin không mấy ai có thể chịu được. Nhưng mà kẻ này vẫn có thể chống chịu được mà càng lúc kháng tính của hắn càng lớn. Lòng tự tôn của 1 cao thủ khiến cô không chấp nhận điều này. Lập tức mị hoặc lên Cầm tăng mạnh. Anh chịu được không. Đáp án là… không. Cầm vẫn là quá nhỏ yếu. Chỉ trong chốc lát, miệng anh đã chạm vào chiếc giày. Ngay sau đó, anh ngã xuống và mất ý thức. Ngay khi đó, Y Tiên tiến đến ôm lấy Cầm, vẻ mặt lo lắng. - Yên tâm, hắn không sao đâu. Chỉ là do vận dụng đầu óc quá độ nên có chút tăng xông mà ngất đi thôi. Y Tiên ngẩng đều lên, cô gái kia vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh như 1 thượng vị giả. Trong ánh mắt Cầm hiện lên sự thù hận, trong lòng cô lúc này, Cầm có thể nói là người nhà duy nhất của cô. Bây giờ chứng kiến người nhà mình bị làm nhục ngay trước mắt mà không làm gì được giống như ngày đó, chỉ có thể chạy trốn khi mà cả gia đình bị người ta đồ sát. Cô hân, hận vô cùng, hận sự nhỏ yếu của bản thân. Cô gái kia nhìn Y Tiên và nói:- Thế nào, hận lắm đúng không. Chứng kiến tiểu tình nhân của mình bị làm nhục mà không thể phản kháng rất là nhục đúng không. Đó tất cả do ngươi quá yếu, yếu đến chẳng làm được gì chỉ có thể làm nhục. - Muốn mạnh lên không. Muốn đứng trên tất cả không. Đi theo ta, khả năng của ta có lẽ ngươi cũng thấy được đi. Ngươi là vạn năm mị cốt, có công pháp tiểu tử này giúp khai phá được 1 chút năng lực nhưng còn yếu lắm. Ta có thể giúp ngươi khai phá hoàn toàn tiềm năng của mình. Thứ mà các thế lực kia không thể nào làm được. Đến khi đó ngươi có thể trả thù bất cứ ai kể cả ta. Thế nào. Theo ta đi. Trước sự dụ dỗ đầy mê hoặc của kẻ này, Y Tiên hiện lên vẻ kiên quyết. Cô đặt Cầm lên giường, đứng đối mặt với cô gái lạ mặt và nói:- Ta sẽ đi theo cô. Rồi tương lai ta sẽ bắt cô phải quỳ xuống và liếm giầy chồng ta như những gì ngươi đã làm. Bắt ngươi thành lô đỉnh cho chồng ta tu luyện. Bị xỉ nhục như thế nhưng mà cô gái thần bí không sinh khí mà nói:- Rất hân hạnh, hi vọng ngươi có thể làm những gì ngươi nói, ta rất mong chờ đó. - Nào, đi thôi.