Mã Như Long quát to một tiếng:- Trọng tài!Nếu Thiên Sát luôn luôn chú ý tình huống bên này có lẽ còn cứu kịp, đáng tiếc Thiên Sát Đấu La hoàn toàn bị công kích của Đái Thược Hành đánh vào Tiếu Hồng Trần hấp dẫn, khi hắn nghe thấy thanh âm, xoay người lại để động thủ thì tất cả đã muộn. Một tiếng phượng hoàng ngâm vang lên, thân thể Trần Phi bị ngọn lửa màu vàng nuốt mất, sau đó nhanh chóng bay thẳng về phía Mễ Già. Thân thể của Trần Phi trên không trung bay thẳng về phía trước, nhưng nửa người của hắn đã biến mất, thi thể rơi xuống, nện thẳng vào sân đấu. Nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Trần Phi, Mễ Già nào dám khinh thường, Vô Địch Hộ Tráo ngay lập tức xuất hiện, cố gắng ngăn cản công kích của Hắc Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng ngay lúc này, Hắc Hỏa Phượng Hoàng lại tiếp tục đổi hướng, bay thẳng đến trước người Mã Như Long mà vọt tới. Mã Như Long bởi vì phẫn nộ và cừu hận nên hai mắt đã đỏ bừng, nhưng hắn vẫn không thể không phóng thích Vô Địch Hộ Tráo, căn bản hắn không còn lựa chọn nào khác, dù hắn là Hồn Đế nhưng hắn vẫn biết rõ toàn bộ trang bị hồn đạo khí của hắn, ngoại trừ Vô Địch Hộ Tráo, không có loại phòng ngự nào có thể ngăn cản một kích này của Mã Tiểu Đào. - Ầmmmm... . Ngọn lửa màu đỏ sậm mãnh liệt phát ra trong không khí, một đoàn mây đỏ sẫm ngay chỗ va chạm bay thẳng ra. Khi Hỏa Phượng Hoàng chuyển hướng, Mễ Già còn cho rằng đã lãng phí Vô Địch Hộ Tráo, lúc này lại âm thầm cảm thấy may mắn, bởi vì chỉ cần dư âm nổ mạnh kia của Hắc Hỏa Phượng Hoàng thôi đã làm cho sàn thi đấu trên mặt đất hóa thành một mảng dung nham nóng chảy!Đối với thực lực của Mã Tiểu Đào, chiến đội Nhật Nguyệt đã dự đoán rất cao, nếu không cũng sẽ không an bài tận bốn người vây công nàng. Tuy nhiên, với những gì Mã Tiểu Đào đã thể hiện vẫn làm bọn hắn khó có khả năng thừa nhận. Lâm Tịch chết trận, Trần Phi chết trận, Vô Địch Hộ Tráo của Mã Như Long và Mễ Già đã vỡ nát, cho dù bản thân bọn hắn là học viên của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư, mỗi người cũng chỉ có một trang bị Vô Địch Hộ Tráo. Giá cả của thứ này thật sự không rẻ tí nào. Mà Mã Tiểu Đào tuy đã nhảy khỏi sàn thi đấu, có nghĩa là nàng đã mất tư cách tham gia đoàn chiến, nhưng nàng vẫn bảo tồn thực lực, ít nhất là không bị thương tổn!Mã Tiểu Đào rơi xuống xong, căn bản không nhìn kết quả thế nào, vội vàng chụp lấy Từ Tam Thạch, sau đó nhanh chóng trở lại vùng chờ chiến. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đứng dậy, nhường chỗ cho nàng. Khi Mã Tiểu Đào ngồi xuống, chiếc ghế dựa đột nhiên bị khí hóa, làm cho Vương Ngôn sợ tới mức vội vàng lui qua một bên, vị Phượng Hoàng Hồn Đế này hiện tại có xu hướng ai chạm vào liền lên đường. Nếu dùng cái gì để diễn tả trận đoàn chiến này thì hai từ "thảm thiết" vô cùng thích hợp. Trong lúc tiến hành toàn bộ đại lục Hồn Sư học viện cấp cao Đấu Hồn Đại Tái, chỉ xuất hiện thương vong lúc đầu trong khi đấu loại, còn các trận đấu về sau, chỉ có người trọng thương, trọng tài chú tâm quan sát nên không xuất hiện thêm tử vong, nhưng trong trận chung kết này, có hẳn một vị trọng tài có Phong Hào Đấu La, vậy mà chiến đội Nhật Nguyệt có đến hai người chết trận. Lâm Tịch còn có thể nói là ngoài ý muốn, còn Trần Phi thì đúng là không kịp cứu viện, đủ thấy trận chiến này kịch liệt đến mức nào, hai bên công kích vô cùng cường hãn. Sau cuộc thi này sợ rằng sẽ có người chịu trách nhiệm a. Không nói đến cái đó nữa, trở lại cuộc chiến. Mộng Hồng Trần cứu được Tiếu Hồng Trần liền nhanh chóng lui về phía sau, bên kia lại có thêm một người chết trận, các đội viên còn lại của đội Nhật Nguyệt như phát điên. Lấy Mã Như Long làm đầu, tất cả mọi người đều đêm những hồn đạo khí cực mạnh của chính mình phóng ra điên cuồng tấn công về Lôi Điện chi ngục của đội Sử Lai Khắc. Bên này, chiến đội Sử Lai Khắc đã có Từ Tam Thạch, Mã Tiểu Đào rời sàn đấu,, còn lại 5 người Đái Nhược Hành, Lăng Lạc Thần, Bối Bối và Hòa Thái Đầu và Cầm tuy nhiên anh đã mất con golem bảo vệ. cũng đúng thôi, dính 128 quả đạn pháo như vậy. Nếu không phải nó chỉ là sinh vật vô tri thì chỉ sợ còn lâu mới có thể hoạt động tiếp acũng đúng thôi, dính 128 quả đạn pháo như vậy. Nếu không phải nó chỉ là sinh vật vô tri thì chỉ sợ còn lâu mới có thể hoạt động tiếp aNhững người khác ít nhiều có các vết thương cùng với hồn lực giảm mạnhCó thể nói là chiến lực giảm mạnh. Còn đối thủ thì sao, dù cũng mất 2 người nhưng nói về hồn lực tiêu hao còn lâu mới mất nhiều như Sử Lai Khắc. Thậm chí do mất đồng đội mà chiến lực tăng cao ấy chứNên nhớ còn có hồn linh chưa xuất hiện đâu. Hồn linh do chỉ có 4 tháng phổ cập nên chứa thể nói là ai cũng có nhưng bảo chiến đội nhật Nguyệt không có ai có thì sao có thể tin được. Rõ ràng bọn họ ủ bài chờ thời khắc quyết định a. Lúc đối thủ toàn lực phát động toàn bộ hồn đạo khí thì Bối Bối đột nhiên ngẩng đầu hô to:- Trọng tài, chúng ta nhận thua. Tâm tình của Thiên Sát Đấu La lúc này tuyệt không hề tốt chút nào, làm trọng tài cuộc đấu lại chính mắt thấy hai người chết trong trận đấu, tuy là hắn không để ý đến sinh mạng của hai đội viên chiến đội Nhật Nguyệt nhưng hắn rất lo cho thanh danh của mình! Cho nên bây giờ hắn tập trung tất cả tinh thần. Khi Bối Bối vừa hô lên, hắn lập tức liền đáp xuống giữa sàn đấu, trên người vị Thiên Sát Đấu La này chợt lóe lên một đoàn ánh sáng màu ngọc. Hai vàng, hai tím, năm đen chín cái hồn hoàn phát sáng rực rỡ. Tay phải hắn giơ lên, một cỗ khí tức cao thượng trong nháy mắt phóng ra, một quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện ở trước người hắn nhanh chóng khuếch tán ra hóa thành một tầng ngăn cách cả sàn đấu đón nhận toàn bộ công kích của mọi người trong chiến đội Nhật Nguyệt. Vô luận là hồn đạo khí cấp năm, cấp sáu hay là cấp bảy muốn thương tổn đến một vị Phong Hào Đấu La là chuyện không thể nào, huống chi thực lực của Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự đã tiếp cần với Siêu Cấp Đấu La. Công kích toàn lực của chiến đội Nhật Nguyệt chỉ có thể lưu lại trên tấm chắn từng vòng sáng, không hề ảnh hưởng chút nào đến chiến đội Sử Lai Khắc bên này. Đái Nhược Hành quay mạnh người lại, tức giận nhìn Bối Bối: - Ai cho ngươi kêu loạn lên thế, chúng ta còn chưa thua. Chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Bối Bối khẽ nhíu mày nói:- Học trưởng, đây là chiến thuật của Vương lão sư, chúng ta phải theo chiến thuật mà làm. Đái Nhược Hành cả giận nói:- Nhưng mà thắng lợi đang ở ngay trước mắt. Bối Bối thở dài nói:- Không lẽ học trưởng cho rằng bằng năm người chúng ta có thể chiến thắng được bốn người bọn họ sao? Không có Mã tiểu Đào học tỷ thu hút thế công thì ở đây có ai có thể chống đỡ đống hồn đạo khí đó. Mà dù chống đỡ được thì liệu còn sức mà chiến đấu không- Nhưng còn. . Dược Phong a. . có cậu ấy thì chẳng phải có thể. - Quả thật cơ hội thắng của chúng ta rất cao. Ta cần khẳng định điều đó- Cầm cất dọng nói- Nhưng mà ta cũng không có hồn kỹ có khả năng cải tử hồi sinh. Nhìn đối thủ mà xem. Bọn họ triệt để điên rồi. Chiến nữa chúng ta không chết cũng bị lột 1 lớp da. Thậm chí là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa đối phương là hồn đạo sư. Không ai biết bọn họ có hồn đạo khí nào như là của Tiếu Hồng Trần không. Nếu mà có thậm chí là hơn 1 cái thì... học trưởng có lẽ tự hiểu. - Học trưởng ngẫm lại tình hình của chúng ta đi. Bây giờ khô máu thì lấy gì mà chiến đấu sau này. Mất mấy người học trưởng học tỷ, Từ học trưởng thì ngất. Mã Tiểu Đào học tỷ xem ra cũng không ổn lắm. Đến lúc đó chúng ta lấy gì chiến thắng vòng sau?- Ta... Đái Nhược Hành quả thật đang muốn biểu hiện trước mặt phụ thân mình, hắn biết Bối Bối và nói không sai. Dù sao cũng là con cả của Bạch Hổ Công Tước, ngay sau một lúc không khống chế được cảm xúc, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại nhìn Bối Bối gật đầu:- Thật có lỗi quá, là ta xúc động rồi. Bởi vì phỉa nhờ học đệ giúp ngăn 1 phát kia khiến trong lòng ta thật có chút khó chịu. Bối Bối nhe răng cười nói:- Không sao, phía sau còn có nhiều cơ hội cho học trưởng đại phát thần uy.