Tuy nhiên, nụ cười trên môi hắn nhanh chóng biến thành hoảng sợ. bởi vì hắn đang trơ mắt nhìn một 1 thân ảnh khổng lồ hoàn toàn gánh chịu 128 đoàn công kích của Hồn Đạo Pháo, sau đó bay thẳng vào mắt hắn. Ngay lúc này, hắn cảm thấy trên người mình, toàn bộ Hồn Đạo Pháo như nặng hơn trước gấp mấy chục lần, giống như muốn kéo hắn thẳng xuống địa ngục, thân thể của hắn như bị một lực lượng khủng bố xé rách ra. Tuy hắn có khả năng khống chế kim loại, nhưng thừa nhận sức nặng của kim loại vẫn là thân thể của hắn, vẫn là máu thịt con người a! Hắn hoàn toàn dựa vào bản năng, nhanh chóng giải trừ liên kết giữa hắn và Hồn Đạo Pháo, để hơn một trăm Hồn Đạo Pháo rơi tán loạn xuống mặt đất. Mà bóng to lớn kia sau một khắc đã tiếp cận hắn, một cước nhanh chóng đạp vào ngực hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiếu Hồng Trần mở to hai mắt mà nhìn, hắn hoàn toàn không thể có ai có thể lấy cứng đối cứng với oanh kích từ 128 Hồn Đạo Pháo của hắn. Hắn rất muốn hô to lên đây là chuyện không thể nào. Một cước này của tên khổng lồ không nhẹ tí nào, làm hắn phải lảo đảo. Lúc này, Hồn Lực của Tiếu Hồng Trần đã tiêu hao khá nhiều, trong tình huống bất ngờ như thế, hắn muốn né cũng né không được. Ngay lúc này, tên khổng lồ đấm 1 quyền lên vai Tiếu Hồng Trần khiến hắn khẽ lảo đảo. Tiếu Hồng Trần chưa kịp phản kháng thì hắn đã thấy thân thể mình chợt nhẹ đi, lúc nãy thân thể còn nặng nề vô cùng, lúc này lại nhẹ đi mấy lần. Hóa ra hắn đã nị nhấc lên lúc nào. Và ném. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một lưỡi sao sắc bén lóng lánh ánh kim, là hổ trảo đến từ chính Hồn Đế Bạch Hổ của Đái Thược Hành. Tiếu Hồng Trần rất muốn mắng chửi, rất muốn chửi to lên vì sao bọn Sử Lai Khắc khốn kiếp này đều biến thái thế này, các ngươi có còn là con người không? Lưỡi dao sắc bén trên không trung chói sáng khủng bố, Hồn Kỹ thứ sáu Bạch Hổ Phá Diệt Sát của Bạch Hổ Hồn Đế nháy mắt xuất hiện. Thiên Sát Đấu La đang theo dõi trận đấu thân hình chợt lóe, tiến đến gần hai người, nhưng hắn vẫn do dự không biết có nên ra tay hay không. Dù sao đây cũng là trận chung kết, nếu hắn ra tay có thể ảnh hưởng lớn đến quá trình tranh tài. Nhưng lúc nãy đã chết một người, nếu lại có thêm người chết, bản thân hắn là trọng tài cũng sẽ chịu áp lực rất lớn. Dù sao chiến đội Nhật Nguyệt hay chiến đội Sử Lai Khắc, mỗi một thành viên ai cũng là thiên chi kiêu tử (nhân tài hiếm có)!Ngay lúc hắn còn đang do dự, công kích của Đái Thược Hành cũng đã đến nơi. Đái Thược Hành có bực bội không? Đương nhiên là cực kỳ bực bội rồi! Liên tục hai cuộc chiến quan trọng, trong những trận chiến trước, Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành và Cầm đột nhiên bùng nổ đánh vỡ cục diện bế tắc mà ngăn cơn sóng dữ. Còn trận này, lại là Cầm để con khổng lồ xuất hiện trước mặt hắn, chặn một kích trí mệnh của đối thủ. Huống chi đây là trận chung kết, cha của mình và hoàng đế bệ hạ đều đang trên Hoàng Thành quan sát, bản thân là một Hồn Đế lại để cho một Hồn Tông chắn trước người bảo vệ, loại biệt khuất này không cần nói cũng đủ hiểu. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ nếu không phải nhờ có con golem, hắn có thể đã bị thương rất nặng. Bởi vì cơn tức này, nên một kích Bạch Hổ Phá Diệt Sát này của hắn có thể nói là xuất ra toàn lực, dù sao trọng tài có mặt ở đây, hắn không hề nghĩ đến chuyện có thể giết chết đối thủ. Mắt thấy Hồn Kỹ khủng bố sắp va chạm với mình, Hồn Hoàn thứ năm trên người Tiếu Hồng Trần phát sáng. Hắn đã không dám trông chờ vào vòng phòng ngự của Hồn Đạo Khí dù nó tốt hơn rất nhiều so với Vô Địch Hộ Tráo, bởi vì hắn có thể cảm nhận tinh tường hơi thở khủng bố của chiêu trước mắt, cho dù hắn dốc hết Hồn Lực cũng không thể ngăn cản công kích này. Cho nên, tuy bản thân là Hồn Đạo Sư, nhưng hắn quyết định sử dụng Hồn Kỹ ở thời khắc mấu chốt này. Bạch Hổ Lợi Trảo hiện ra, thân thể Tiếu Hồng Trần lại như hoàn tan ra, hóa thành một đoàn chất lỏng màu vàng xơi xuống mặt đất. Bạch Hổ Phá Diệt Sát trong nháy mắt đập vào đoàn dịch thể này. Công kích của Đái Thược Hành vô cùng khủng bố, điên cuồng tấn công đoàn dịch thể, phá nó tan thành nhiều mảnh nhỏ, bay tán loạn như phấn. Nhưng đoàn chất lỏng sau khi rơi xuống đất lại nhanh chóng lan tràn ra bốn phía, sau khi rời khỏi chiếc lồng lôi điện, đoàn chất lỏng này tựa hồ bị cháy đen một mảng. - Ca... . Mộng Hồng Trần kêu to, nàng nãy giờ không tay giờ phút này cũng đã động, nhanh chóng phóng xuống chỗ đoàn chất lỏng. Chất lỏng ngưng hình, Tiếu Hồng Trần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người, toàn thân đầy thương tích, ít nhất là hơn mười miệng vết thương, hắn lại phun ra vài búng máu, trực tiếp ngã vào lòng Mộng Hồng Trần. Tuy nhiên, hắn không rơi vào hôn mê, chỉ thì thào một câu:- Quá thiệt thòi rồi, thương thế chồng chất a!Đúng vậy, vào thời khắc mấu chốt nhất, Tiếu Hồng Trần thi triển Hồn Kỹ tên là Kim Quyến Luyến. Đây là một Hồn Kỹ vạn năm cực kỳ cường đại, vì liệp sát hồn thú vạn năm kia, Minh Đức Đường đã xuất động ba vị bát cấp Hồn Đạo Sư mới có thể hoàn thành, lại dựa vào dược vật đặc thù phụ trợ cho Tiếu Hồng Trần tăng trưởng thân thể mới có thể hấp thu Hồn Kỹ cường đại của hồn thú có tu vi khoảng ba vạn năm này. Vốn lúc đầu bọn họ định cho Tiếu Hồng Trần hấp thu con hồn thú này làm hồn linh nhưng mà lo sợ nếu hồn thú không có bị thuần hóa thì sẽ có nguy hiểm nên chỉ có thể giết và lấy hồn hoàn. Tác dụng của Kim Quyến Luyến là có thể giúp Tiếu Hồng Trần hoá lỏng thân thể trong nháy mắt, hóa thành kim loại dạng lỏng, có thể triệt tiêu 80% công kích vật lý, tuy nhiên hiện nay tu vi hắn còn yếu nên đối với vận dụng Hồn Kỹ này chưa hoàn toàn thành thục, nếu không, hắn phối hợp Hồn Kỹ này và Hồn Kỹ Kim Ngưng Hình thì càng trở nên đáng sợ. Lần này đúng là hắn đã dựa vào Kim Quyến Luyến tránh thoát được một kiếp. Tuy nhiên, công kích của Bạch Hổ Phá Diệt Sát thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa, khi chạy thoát khỏi chiếc lồng lôi điện kia, do kim loại có khả năng dẫn điện nên cũng làm hắn đau như chết đi sống lại, ít nhất, trong lần đoàn chiến lần này, hắn đã mất đi toàn bộ chiến lực. Ngay cả hắn cũng không thể ngờ lần đầu tiên xuất chiến lại có kết quả này, tóc thì bị lôi điện đốt cho cháy đen, cảm giác vô cùng không thoải mái. Tiếu Hồng Trần bị thương nặng, đồng thời Mã Tiểu Đào bên kia lại quyết định một lựa chọn làm cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vị đội trưởng này của Sử Lai Khắc chiến đội khi bị đối phương vây công không lựa chọn phòng ngự mà lại chọn công kích. Thân hình Mã Tiểu Đào lui về sau nhanh như chớp, cánh tay phải vung lên, một ngọn lửa mãnh liệt màu đỏ sậm ngưng tụ trong nháy mắt, hóa thành một con Phượng Hoàng màu đen, ngay lúc đó, chính nàng ta trước khi trúng công kích của đối phương liền nhảy xuống sân thi đấu. Hỏa Phượng Hoàng màu đen lựa chọn mục tiêu không phải là Cự Viên, cũng không phải địch nhân cực mạnh Mã Như Long, tốc độ bay của nó tuy không nhanh, nhưng khi nó va chạm vào quả cầu lôi điện của Mễ Già thì những quả cầu ấy lại biến mất một cách quỷ dị, va chạm tiếp vào quả cầu kim loại của Trần Phi cũng làm cho quả cầu kim loại biến mất, hai loại hồn đạo khí thậm chí chưa thể phóng xuất ra uy lực chân chính của bản thân đã bị khí hóa mà biến mất. Hơi thở của Phượng Hoàng thật sự quá kinh khủng, nó bay thẳng về phía Trần Phi. Hắn không ngờ vừa mới phát ra công kích, còn có Thị Huyết Ma Viên lại bị Mã Tiểu Đào công kích,trong nháy mắt hắn liền né tránh công kích của Hắc Hỏa Phượng Hoàng. Hắn nghĩ thể tích của Hắc Hỏa Phượng Hoàng này không hề lớn, tốc độ cũng không nhanh, lấy tốc độ của Vũ Hồn Thiểm Điểu, căn bản hắn không bị Hắc Hỏa Phượng Hoàng này uy hiếp. Đáng tiếc, phán đoán của hắn xuất hiện sai lầm. Thể tích của Hỏa Phượng Hoàng tuy không lớn, tốc độ cũng không nhanh, nhưng trong nháy mắt khi Trần Phi né tránh, ngọn lửa màu vàng đột nhiên nở rộng ra. Sự nở rộng này quá mức đột ngột, nhanh đến mức mắt thường không thể phân biệt được. Chính cái nháy mắt nở rộng này đã bao phủ toàn bộ thân thể của Trần Phi. Loại Hồn Đạo Khí như Kiên Nhận Bích của Tiếu Hồng Trần không phải ai cũng có tư cách sở hữu, kể cả là học viên của học viện Nhật Nguyệt, phí tổn chế tạo loại hồn đạo khí này quá cao. Trên người Trần Phi vốn có Vô Địch Hộ Tráo, nhưng Vô Địch Hộ Tráo chính là Nhất Thứ Tính Hồn Đạo Khí, giá cả cũng rất cao, với tính tình có thể bỏ qua là bỏ như Trần Phi, hắn lại nhận định mình có thể né tránh được, đương nhiên không thèm sử dụng, đến khi hắn cảm thấy không ổn thì đã không còn cơ hội phóng thích.