Thấy ánh mắt quỷ dị Giang Nguyệt Minh đang len lén nhìn mình, Giang Khương hơi cau mày, làm sao không biết gã nghĩ gì, lập tức hừ khẽ một tiếng, nói: - Tử Nguyệt, em đi chuẩn bị vài món ăn, nó ở đây ăn cơm đấy. - Hả... Vâng... Tuyên Tử Nguyệt vội vã lên tiếng. Phan Hiểu Hiểu ngồi nguyên tại chỗ, thấy không khí giữa hai anh em hơi quái dị, lúc này cũng rất tỉnh táo, nói: - Em đi trợ giúp... Còn lại hai em em ngồi đó, mắt to mắt nhỏ trừng nhau ăn canh. Thấy cậu em mới nhận của mình tươi cười như muốn mở miệng, rốt cục Giang Khương ho khan một tiếng, nói: - Mẹ... Có khỏe không? - Mẹ rất khỏe... Nghe thấy Giang Khương hỏi vậy, vẻ tươi cười trên mặt Giang Nguyệt Minh rốt cục trở nên đứng đắn, nghiêm chỉnh hơn một chút, lại bưng bát mình lên uống một ngụm rồi nói: - Mẹ vẫn ở Thụy Sĩ. Bà thích hoàn cảnh bên đó hơn... - Hơn nữa bà cũng không muốn nhúng tay vào một số chuyện, cho nên... Rất ít khi rời Thụy Sĩ... Uống hết canh trong chén xong, Giang Nguyệt Minh đưa tay lấy một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng lau miệng, giống như khôi phục vẻ mặt công tử cao quý vừa rồi, nói: - Mẹ... Rất nhớ anh... Nếu có thời gian, anh đi Thụy Sĩ thăm bà một chút đi... Giang Khương cúi đầu ăn canh... Giang Nguyệt Minh lẳng lặng nhìn, không nói gì. Mãi cho tới khi Giang Khương buông bát trong tay xuống, gã mới nghe Giang Khương nói: - Chờ thêm một thời gian đi... - Ừ... Giang Nguyệt Minh gật đầu khẽ, nói: - Nếu có thể... Đón ông nội tới cùng ăn tết... Môi Giang Khương hơi mấp máy nhưng lại không nói gì. Nhìn vẻ mặt Giang Khương, Giang Nguyệt Minh cũng rất sáng suốt, không bàn tiếp vấn đề này nữa, mà nói: - Về chuyện điều tra lần này... Tổ sư gia cũng rất coi trọng. Năm đó nếu không phải bởi sự kiện này thì bọn họ cũng không cần phải ẩn khỏi giang hồ, khổ tâm gây dựng lại, mãi tới hôm nay mới dám xuất hiện... - Tổ sư gia... Lông mày Giang Khương hơi nhíu lại, sau đó nói: - Đối với chuyện năm đó, phía em có ý kiến gì không? Nói tới đây, Giang Khương lại yên lặng nhìn Giang Nguyệt Minh, nói: - Cũng đừng nói là trừ những tư liệu em vừa được chuyển giao, bản thân phía em không điều tra gì cả! - Có... Đương nhiên có... Giang Nguyệt Minh hơi mím môi, sau đó nói: - Tổ sư gia và cha đều đã điều tra phân tích rất lâu. Những người dính dáng trong đó có thể có rất nhiều... Dù sao năm đó tổ sư gia cũng là thành viên Viện ủy hội, hơn nữa là Thiên y sư đệ nhất, thậm chí từng là một trong những người nối nghiệp của viện trưởng Thiên Y viện. Cho dù là Từ Khải Liễu năm đó cũng còn xếp hạng sau Tổ sư gia chúng ta... - Căn cứ phân tích của Tổ sư gia và cha, hiện giờ trong các Thiên y sư, ít nhất có hai người... có liên quan tới việc này. Trong đó có khả năng nhất chính là Chu Thế Dương. Bởi vì năm đó Tổ sư gia có chuyện bất ngờ xảy ra, Chu Thế Dương mới một đường tiến thằng lên ngồi vào vị trí kia. Về phần người khác, trước mắt chưa biết là ai... Nhưng hiện tại từ thái độ của Viện ủy hội bên anh mà thấy, hẳn anh cũng có thể phân tích ra một vài thứ rồi... - Mặt khác, hơn hai mươi năm trước, nếu chỉ độc có hai ba người thì cũng không có khả năng làm được tới mức đó. Như vậy tất nhiên trong số Thiên y sư lúc đó phải có người ủng hộ, thậm chí chủ trì việc này... - Cho nên! Ánh mắt Giang Nguyệt Minh thoáng nghiêm lại, nhìn Giang Khương, nói: - Lần điều tra này, nhất định anh phải thật cẩn thận... Chuyện này thậm chí dính dáng tới Viện ủy hội của Thiên Y viện hiện tại, thậm chí có liên quan tới Trưởng lão viên. Anh sẽ gặp phải áp lực trước nay chưa từng có... - Nếu không phải hiện tại phía sau lưng anh còn có bộ lạc Vu Sư, hơn nữa còn có Lưu Mộc Dương ở trên, hơn nữa thân phận Đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh và thực lực của anh, phía cha chúng ta cũng sẽ không đồng ý kế hoạch điều tra lần này! Giang Khương gật đầu, trong mắt hiện lên một tia nghiêm trọng. Đối với những chuyện này, hắn cũng đã hiểu rõ từ lâu. Phía sư phụ cũng đã phân tích cho hắn một chút, chẳng qua chưa trực quan như vậy mà thôi. Dù vậy, một tia nghiêm trọng cũng chỉ thoáng hiện lên liền biến mất hoàn toàn, còn lại chỉ là sự tự tin và hãnh diện, bình thản, nói: - Không cần lo lắng! Nhìn thái độ của ông anh trai mình, cao ngạo như Giang Nguyệt Minh cũng chỉ có thể thầm khen. Đối mặt với áp lực như vậy vẫn có thể duy trì bình tĩnh và tự tin như thế, quả thật mình không thể so sánh được. Nếu là người bên ngoài, nhất định gã sẽ cho rằng đối phương tự cao tự đại. Nhưng ông anh trước mắt này, Giang Nguyệt Minh lại chẳng hề hoài nghi chút nào. Có thể một thân một mình đi tới vị trí hiện tại, có thực lực như vậy tuyệt đối không phải chỉ nhờ vào vận may... . Mà thân phận và địa vị của anh trai gã hiện giờ đủ để hắn gây lên một cơn sóng triều đủ lớn trong dòng chảy này, đồng thời cũng đủ sức tự bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, Giang Nguyệt Minh cũng âm thầm cảm thán, cũng thầm mừng rỡ. Người anh này của gã cũng rất đáng tin cậy. Sau này có hắn ở đây, xem ra mình sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tuyên Tử Nguyệt nấu ăn cũng không tồi, hơn nữa trong viện nghe nói bộ trưởng Giang muốn bày tiệc rượu đãi khách, cố ý đưa tới nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, khiến Giang Nguyệt Minh phải than thở không thôi. Ăn cơm xong, Giang Khương cũng tận tình địa chủ, dẫn Giang Nguyệt Minh đi thăm quan trong viện một chút. Vừa bước đi, gặp mọi người, ai nấy đều cung kính chào hỏi vị thành viên Viện ủy hội mới lên chức này, đồng thời cũng mang ánh mắt thoáng kỳ quái nhìn người thanh niên tuấn tú đi cạnh hắn. Một số y sư địa vị cao phần lớn đều biết thân phận đối phương, nhìn khuôn mặt có phần tương tự của hai người, cùng với khí chất khác nhau cũng không nén nổi thầm thở dài. Tuổi còn trẻ mà một đời nổi bật trác tuyệt, quả thực đều tụ hết ở trên người hai anh em nhà này rồi. Còn về các y sĩ bình thường, trong lòng bọn họ phần lớn là nghi hoặc không thôi. Rốt cục anh chàng này có lai lịch thế nào mà có thể để vị thành viên Viện ủy hội mới lên chức này đi cùng. Chỉ có đám người Liêu Dương đứng từ xa xa nhìn hai anh em đang bước chậm trong viện này, ánh mắt hiện lên vẻ đố kỵ không thôi. Cũng còn hai ánh mắt khác đang nhìn hai anh em này từ xa xa... - Hừ... Giang Khương tưởng chức phó bộ trưởng đó dễ làm như vậy sao? Tưởng rằng ngồi vào vị trí thành viên Viện ủy hội là có thể làm việc không kiêng nể gì rồi? Tôi thật sự muốn biết, một thời gian nữa hắn sẽ nghĩ thế nào đây... - Ha ha... Nghé non không sợ cọp... Thanh niên mà, dù thế nào cũng không quan hệ. Chờ tới lúc hắn chịu thiệt thòi rồi mới hiểu rõ... - Năm đó toàn bộ Viện ủy hội dồn hết sức lực cũng không điều tra ra chút mánh khóe nào, giờ đã hơn hai mươi năm, thật sự tôi cũng muốn xem thử, rốt cục hắn có thể điều tra ra thứ gì không... Mà lúc này, trong phòng làm việc của Viện ủy hội, Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương đang ngồi đối diện nhau. - Việc này không dễ dàng... Mộc Dương, lần này ông phải vất vả rồi! - Không sao... Nếu tôi đã ngồi vị trí bộ trưởng Ban giám sát, cuối cùng một số việc nên làm vẫn phải làm...