Không ai nói gì thêm, tất cả đều lẳng lặng trở về căn lều của bản thân. Nhưng hiển nhiên sự tàn khốc của thế giới này. Cầm cũng như thế, chỉ vài con ma thú cấp thấp đã khiến bọn họ mất 1 người, mà nơi này có lẽ cũng chỉ là 1 khu vực bình thường bên trong ma giới mà thôi. Phòng đã khó mà còn phải phòng cả con người. anh không muốn đi quá nhanh để tránh bị ám toán nhưng xem ra dù chỉ ở khu vực bình thường thì anh vẫn có thể bị ám toán như bình thường. Xem ra vẫn cần phải đề phòng thậm chí còn phải đề cao đề phòng a. Nhưng xem ra sự kiện này đã đủ khiến mọi người bị kích thích. Trong vòng vài ngày này thì bọn họ không tổn thất thêm ai dù ngày nào cũng phải chiến đấu. nhưng mà không ai buông lỏng, vì càng đi thì sức mạnh của đám ma thú này càng cao. Nồng độ ma khí càng thêm nồng đậm. Dường như hướng mà bọn họ đang đi lại là vào sâu trong khu rừng này. Trở ra là không thể. Bọn họ chỉ có thể đi tiếp về phía trước dù cho biết là nguy hiểm đang chờ đón. Và rồi, đến đây thương vong đã xuất hiện. Số lượng ma thú dù giảm đi nhưng chất lượng lại tăng lên. Bây giờ bọn họ gặp được ma thú thấp nhất cũng đạt đến Luyện Hư kỳ. Thực lực cách nhau không xa,số lượng đông đảo, thân thể lại cứng rắn, lại điên cuồng không sợ chết. Không lạ khi mà bọn họ dần mất người. May mà có Chu Vương- dù cho Cầm không quá muốn công nhận. Nhờ có hắn dẫn đầu cũng như chỉ huy và kịp thời phản ứng mới khiến cho số lượng tử vong giảm đi rất nhiều. Dù vậy vẫn mất đến 15 người. 15 vị thiên kiêu. 1 con số không hề nhỏ chút nào. Mà thời gian mới chỉ khoảng 1 tuần mà thôi. Bọn họ cần cần thăm dò khoảng 2 tuần nữa. Trong khoảng thời gian này sẽ chết mất thêm bao nhiêu. Không ai rõ nhưng chắc chắn không dừng ở con số 15. Mà không tiến lên thì không được. Nhưng mà tiến lên cũng không xong. Đến ngày thứ 10, mọi người đã gặp thử thách lớn đầu tiên. 1 vực sâu thăm thẳm chia đôi cả khu rừng. Vực sâu thăm thẳm rộng đến cả trăm mét. Khoảng cách đó có thể nói là không quá xa nhưng vấn đề là phía giữa đó từng đàn từng đan ma thú có cánh bay quanh. Thực lực có con có thể so với Độ Kiếp kỳ. 100m trên không có thể nói là cực kỳ trí mạng. Không ai dám đi liều cả. Chỉ cần sơ xảy 1 chút rơi xuống vực sâu là vạn kiếp bất phục. Cầm nhìn về phía Chu Vương nói: - Giờ làm sao, tìm cách vượt qua hay là quay lại. Không nói có thể vuoqtj qua được hẻm núi này hay không, dù vượt qua thì tiếp theo hiển nhiên sẽ tràn đầy hung hiểm. ta đoán sau vực sâu này sẽ vào khu vực trung tâm của khu rừng này đi. Khoảng thời gian tiếp theo chúng ta có lẽ vẫn đủ để thăm dò xung quanh. Những người còn lại cũng nhìn về phía Chu Vương. Ánh mắt xoay chuyển, hiển nhiên có rất nhiều người không nguyện ý đi tiếp. Chu Vương nhíu mày nói:- Đi vòng xung quanh cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Có lẽ nó sẽ đủ để chúng ta vào vòng sau nhưng mà chắc chắn không đủ để chúng ta có thể chiếm đệ nhất. Đây là vấn đề mặt mũi, là vấn đề liên quan đến cả đế quốc cả gia tộc ta. Chúng ta có lẽ không thể nào đạt đệ nhất nhưng nhất định không thể nào tầm thường được. - Muốn làm như vậy nhất định chúng ta phải xâm nhập càng sâu. Thăm dò được càng nhiều. - Hơn nữa, không phải là chúng ta không có cách. Cầm nói đúng, hiển nhiên vực sâu này còn có tác dụng chia rẽ 2 khu vực trong vùng rừng này. Bên trong chắc chắn Ma thú sẽ càng cường đại. nhưng mà kèm theo đó thì số lượng chắc chắn sẽ ít hơn. Có khi mỗi con sẽ sống độc lập. Chỉ cần không có đụng phải 1 tộc đàn thì ta nghĩ với sức lực của chúng ta hoàn toàn có thể giết chết 1 con ma thú đạt đến Độ Kiếp Kỳ cũng được. Do đó có lẽ nguy hiểm lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt chính là làm cách nào để có thể vượt qua được vực sâu này. - Tất nhiên đó là ý định của ta. Ta cũng không ép các vị đi theo ta. 1 đường đi đến đây có lẽ các vị cũng coi như là đã có được kinh nghiệm sinh tồn rồi. Ai không muốn đi ta cũng không ép buộc. Các vị có thể trở về. Những gì các vị đã thu lại và chiến đấu hiển nhiên đủ để các vị có thể vượt mặt được những tên tu sĩ bình thường kia. Ai muốn đi thì đến sau lưng ta. Ngay sau câu nói đó, khoảng 10 người đến sau lưng Chu Vương. Những người còn lại lượng lự nhưng cũng cắn răng đến đó. Lúc này lùi về chẳng khác nào tỏ ra mình yếu thế cả. Không thể lui được. Cầm cùng Chu tuyết cũng vậy. Trong thâm tâm anh thì cũng không muốn đi. nếu như 1 mình anh thì có lẽ anh cũng không chút do dự bỏ đi. tuy nhiên, Chu Tuyết sợ rằng không được. Đây là vấn đề liên quan đến danh dự. Nếu cô nàng bỏ đi. Những người này chết còn tốt nhưng chỉ cần có 1 người sống sót đi ra thì việc Chu tuyết bỏ đi có thể trở thành 1 vật cản không thể xóa nhòa trong việc Chu Tuyết tranh chức đế vương. Cô tất nhiên sẽ đi và Cầm tất nhiên không thể bỏ đi 1 mình được. Thấy tất cả mọi người đều đi theo. Chu Vương hài lòng nói: - Bay qua vực sâu này hiển nhiên không thực tế. Với thực lực của chúng ta thì có lẽ chỉ mất có khoảng vài giây nhưng bằng đó là quá đủ để những con ma cầm này bu đến. Chỉ cần bị quấn lấy thì khả năng chết của chúng ta lên đến 9 phần. - Do đó chúng ta tìm cách khác. Cá nhân ta thì đoán nhất định sẽ có cách khác để vượt qua được vực sâu này. Chỉ là chúng ta không tìm thấy thôi. Ta đoán nhất định có đường để đi qua. 1 con đường có thể đi được. Nhìn ánh mắt hồ nghi của mọi người. Chu Vương nói:- Ma giới là chân chính thế giới cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi đủ mạnh thì ngươi sẽ có tất cả. Không mạnh chỉ có thể bị đào thải. Không có chuyện nói lý cũng như là mượn nhờ thế lực sau lưng. - Mà những cánh rừng nguyên sinh này cũng như vậy. Chỉ có đủ mạnh thì ngươi mới có thể có địa bàn riêng của mình. - Các ngươi nghĩ thử đi. Nếu như mà những con thú ở khu vực này muốn vào trong thì liệu chúng có thể vượt qua được vực sâu đầy nguy hiểm này không. Ta đoán dù chúng có đột phá lên Hợp Thể kỳ cũng khó làm như vậy. - Do đó, nhất định sẽ có những con đường khác để vượt qua. Để cho nhưng con ma thú vực ngoài có thể tiến nhập khu vực bên trong. Có lẽ những con đường này sẽ có ma thú thủ hộ nhưng so với việc mạo hiểm bay qua vực này chắc chắn dễ dàng hơn rất nhiều. - Dù sao nếu không có vượt qua thì chúng ta cũng cần phải mở rộng xung quanh để có thể tăng thứ hạng. Do đó chung ta vẫn từ từ men theo mép vực thì có lẽ có thể tìm ra được điều gì đó thì sao. Lời này lập tức được mọi người đồng ý. Tất cả lại lần nữa lên đường. Và thật không ngờ lời của Chu Vương lại là thật. Ngay ngày hôm sau, bọn họ đã nghe được tiếng kịch đấu.