CHƯƠNG 2241 Bà khóc khiến Hạ Nhiên cảm thấy chua xót. Cô đi tới ôm lấy bà: “Mẹ, mẹ đừng khóc, anh ấy là anh của con, sao lại nói là liên luỵ được!” Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, khung cảnh vô cùng ấm áp. Ngày hôm sau, đến giờ dùng bữa trưa, Hạ Nhiên nhìn đồng hồ, còn cách giờ hẹn không bao lâu nữa, cô cũng không kịp thay quần áo đã chạy thẳng đến quán cà phê ở đối diện. Thay quần áo tới lui quá phiền, cô cũng lười thay. Đợi khi cô chạy đến, đối phương đã ngồi ở đó, vóc dáng đối phương không cao không thấp, khoảng một mét bảy sáu, mắt to mày rậm, mặt vuông, trông rất chính trực. “Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. ” Cô nói xin lỗi. Người đàn ông nở nụ cười: “Không muộn, ngược lại còn đến sớm ba phút. ” Bên này, Thẩm Trạch Hy xuống lầu, buổi trưa anh đã hẹn dùng cơm với bạn. Lúc này, anh chợt xuyên qua tấm kính nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc ở đối diện, đương nhiên cũng nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện cô. Mắt anh giật giật, gọi điện thoại, tạm thời thay đổi nơi dùng cơm, sau đó sải bước đi về phía đối diện. Anh chọn một chỗ khá kín đáo, ngồi xuống sau lưng hai người, làm thế sẽ không bị hai người phát hiện, nhưng cũng có thể nghe rõ cuộc trò chuyện của họ. Hạ Nhiên nói chuyện khá hợp với đối phương, nguyên nhân quan trọng nhất là tính cách rất giống nhau, ngay cả sở thích cũng gần như đều giống nhau. Người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười trên mặt, thái độ giống như rất hài lòng về cô. Hạ Nhiên cũng cảm thấy tính cách của đối phương không tệ, cô nghĩ sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, tính cách của anh ta cũng ổn, vừa khéo còn có thể trả tiền viện phí cho anh trai, có gì không tốt đâu? Bây giờ, trong lòng cô đã không còn quá nhiều suy nghĩ và khát khao nữa, thực tế dù sao cũng vẫn là thực tế. Giữa cô và Lục Đông Thăng đã hoàn toàn kết thúc, anh trai còn đang nằm ở bệnh viện chờ tiền viện phí, cô gần như không có tư cách làm giá, không phải sao? “Nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta tìm hiểu một tháng trước, sau đó sẽ tổ chức hôn lễ, em thấy thế nào?” Hạ Nhiên hơi ngạc nhiên. “Có lẽ em sẽ cảm thấy rất đường đột, nhưng tôi lại không nghĩ thế, tôi vẫn luôn đợi một người có thể khiến tôi động lòng, em có thể làm tôi động lòng, tính cách giống với tôi, rất hợp để tiến tới, tôi tin vào câu yêu từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ em sẽ cảm thấy hoang đường. ” Lúc nói chuyện, nét mặt anh ta rất nghiêm túc. Hạ Nhiên suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu: “Nhưng anh trai tôi…” “Tôi biết em nghĩ gì, đây cũng không phải là vấn đề, anh ấy là anh của em cũng là anh của tôi, đương nhiên tôi sẽ dốc hết sức để giúp anh ấy. ” Anh ta ngắt lời cô. Hạ Nhiên mím đôi môi khô khốc, gật nhẹ đầu. Thẩm Trạch Hy hơi nhướng mày, vô thức siết chặt cốc cà phê, mới gặp nhau lần đầu đã nói đến chuyện cưới xin rồi? Còn định một tháng sau kết hôn. Trên người có ngọn lửa dâng trào, anh buông cốc xuống, đi tới đứng bên cạnh hai người.