Nhưng hắn chuẩn bị đi tiếp vào bên trong thì lông mày nhíu lại, dị sắc xuất hiện trong mắt hắn, hắn nhìn về nơi cách không xa ở phía sau. Cách Mạc Phàm không xa, trong mấy hang động ở dưới đất có một đám Địa Ma Thử chui ra. Những Địa Ma Thử này vốn là cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó phân tán ra chạy về bốn phía, một tầng hắc quang xuất hiện trên người bọn chúng. Tầng hắc quang này vừa xuất hiện, thiên ma ở xung quanh, cho dù là cấp bậc gì đều sửng sốt, sau đó phát ra tiếng cười gian như quỷ gào, giống như điên rồi đuổi theo mấy Địa Ma Thử kia. Trong lúc này, Phong Ma Cốc vừa rồi còn vô cùng yên bình lập tức sôi trào hừng hực, giống như rót lượng lớn axit sunfuric đậm đặc vào trong hồ nước. Ma sát khí chen chúc mà ra theo thiên ma ở Ma Vực, mãnh liệt hơn trước không biết bao nhiêu lần. - Thiên Ma Thạch sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua Địa Ma Thử chạy như điên, lông mày nhíu lại lẩm bẩm. Đã lâu rồi không tiến vào Ma Vực, trái lại hắn quên mất thứ quan trọng này rồi. Thiên ma là dựa vào bản thân phân liệt ra, dẫn đến số lượng càng ngày càng nhiều. Càng là phân liệt, cấp bậc thiên ma lại càng ở gần đáy nguồn. Nhưng thiên ma cấp cao ngoại trừ thông qua cắn nuốt thần hồn của tu sĩ tiến hóa không ngừng ra, còn thông qua một loại phương thức khác, đó chính là ma anh. Ma anh là đời sau của thiên ma cấp cao kích tướng ra, có thể nói là tinh hoa thực lực toàn thân của thiên ma. Một khi ma anh hàng sinh, thực lực sẽ hơn thiên ma cấp cao. Nhưng ma anh không dễ tìm như vậy, trong mười vạn thiên ma chỉ có một con ngưng kết ma anh, thậm chí khắp Ma Vực cũng không có. Nếu không tìm được ma anh, hắn chỉ có thể sử dụng những thứ khác giúp đám Ngao Thiên tăng tới Nguyên Anh kỳ. Thiên Ma Thạch là kết tinh năng lượng của thiên ma cấp cao, nhưng phàm là thiên ma không có không động tâm với thứ này, hấp dẫn nhiều hơn cả việc xâm nhập tu sĩ. Nhất là thiên ma kết ma anh, lại càng không có chút sức chống cự với Thiên Ma Thạch, bởi vì Thiên Ma Thạch có thể tăng tốc thiên ma kết anh. Có thứ này, nếu có thiên ma đang kết anh thì tốt hơn rồi. Ý niệm của hắn vừa động, linh khí hóa thành mấy bàn tay to như lôi điện, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người mấy Địa Ma Thử. Địa Ma Thử cảm nhận được nguy hiểm truyền từ sau lưng tới, không do dự chui vào trong nền đất, chạy về phía cửa ra. Lượng lớn thiên ma cuốn theo ma sát khí nồng đậm cũng xông về phía cửa ra theo. - Chạy, các ngươi chạy được sao? Mạc Phàm nhíu mày, mấy đại thủ do linh khí huyễn hóa ra tăng tốc độ, nắm lấy mấy Địa Ma Thử trong tay, trở về bên cạnh Mạc Phàm. Mấy Địa Ma Thử này vừa tới bên cạnh Mạc Phàm, trong chớp mắt tất cả thiên ma mất đi khí tức Thiên Ma Thạch, nghỉ chân một lát liền tản ra, ma triều cũng được giải trừ. Mạc Phàm vươn một tay ra, mấy khối Thiên Ma Thạch nhỏ bay từ trong cơ thể Địa Ma Thử ra. - Hửm? Mạc Phàm nhìn mấy khối Thiên Ma Thạch nhỏ này, khẽ cau mày. Mấy khối Thiên Ma Thạch này xuất hiện trong cơ thể Địa Ma Thử cũng không kỳ lạ gì, Địa Ma Thử am hiểu đào hang nhất, tìm được Thiên Ma Thạch là chuyện bình thường. Nhưng rõ ràng mấy khối Thiên Ma Thạch này bị người ta chấn vỡ, bên trên còn yêu khí màu xám nhạt. Yêu khí này không thuộc về Địa Ma Thử, yêu khí của Địa Ma Thử mang một chút ma tính, cũng không che giấu được khí tức của Thiên Ma Thạch. Trừ chuyện đó ra, những Địa Ma Thử này đến đây mới được phát hiện bên trong cơ thể có Thiên Ma Thạch, sau khi hấp dẫn toàn bộ thiên ma thì chạy tới lối ra. Vậy chỉ có một khả năng, mấy Địa Ma Thử và Thiên Ma Thạch đều bị người ta dẫn dụ tới, mục đích là dẫn ma triều tới đối phó bọn họ mới tiến vào Ma Vực. Sát y có thể chống đỡ thiên ma, hấp thu ma sát khí, nhưng một khi bạo phát ma triều, sát y cấp thấp không khác gì một lớp giấy. Nếu không phải trùng hợp hắn cảm nhận được Địa Ma Thử, ngoại trừ hắn ra, những người khác đều gặp nguy hiểm. - Phượng Cửu! Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén xuất hiện ở sâu trong đồng tử của hắn, hắn lạnh lùng nói. Lúc này có thể làm ra chuyện này không phải ai khác, chỉ có đám Phượng Cửu. Hắn không giết đám Phượng Cửu và Đoàn Lãng, chỉ phế bỏ tu vi của Đoàn Lãng, đó là vì Phượng Cửu không có tử cừu với hắn. Không ngờ Phượng Cửu lại tự mình tìm tới. Trong mắt hắn chớp lóe sắc bén, rồi biến mất không thấy. Năm ngón tay hắn nắm chặt, khi mở ra, yêu khí màu xám trên Thiên Ma Thạch đã biến mất vào trong lòng bàn tay của hắn. Tay còn lại của hắn vươn ra, hào quang sáng lên trên đầu ngón tay của hắn, khắc họa lâm không. Chỉ vài nét bút đơn giản, sáu phù lục màu đen phong cách cổ xưa, xa xưa xuất hiện trước mặt hắn. - Lâm! Hắn khẽ quát một tiếng, phù lục màu đen bay vào trong Thiên Ma Thạch. Trên Thiên Ma Thạch tỏa ra ánh sáng, lại biến mất vào trong cơ thể mấy Địa Ma Thử. Mạc Phàm nhìn chằm chằm mấy Địa Ma Thử kia, trong mắt chớp lóe ngân quang. Mắt mấy Địa Ma Thử cũng chớp lóe ngân quang, ngay sau đó quỳ xuống với Mạc Phàm. - Tìm ma anh giúp ta, ta sẽ cho các ngươi nhân thân. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Rõ ràng là mấy Địa Ma Thử hiểu ý của Mạc Phàm, vốn là ngẩn người, sau đó dập đầu liên tục quỳ lạy Mạc Phàm. - Đi thôi! Mạc Phàm lạnh nhạt nói, vung tay lên. Mấy Địa Ma Thử rơi xuống đất, chạy sâu vào trong Ma Vực. Trên người bọn chúng sáng lên phù lục Mạc Phàm khắc họa lúc trước. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mấy Địa Ma Thử một cái, trong mắt xuất hiện chờ mong. Nếu hắn đạt được Thiên Ma Thạch, vậy thì không thể tạo thành ma triều. Cùng là Thiên Ma Thạch, chỉ cần thêm một số trận pháp sẽ biến thành thứ hấp dẫn ma anh chú ý, sẽ không hấp dẫn thiên ma khác. Cho nên có tìm được ma anh hay không, phải xem mấy Địa Ma Thử này rồi. Nếu có thể tìm được ma anh, luyện chế thành Thiên Anh Đan, đám Ngao Thiên muốn tăng tới Nguyên Anh kỳ sẽ đơn giản hơn nhiều, nếu không hắn chỉ có thể sử dụng biện pháp khác. Hắn nhìn Địa Ma Thử biến mất ở phía xa, sau đó dời mắt nhìn cửa vào Phong Ma Cốc, trong mắt lóe lên sắc bén. Phượng Cửu này ngầm ra tay với người Mạc gia, lúc trước hắn thả anh ta đi, hiện giờ sẽ không bỏ qua. Mấy Địa Ma Thử muốn hấp dẫn ma anh cần một khoảng thời gian, cho dù Thiên Ma Thạch bị thiên ma nuốt đi, hắn cũng có thể thông qua phù lục tìm được thiên ma kia. Ngoài ra hắn tu luyện ở đây cũng không có quá nhiều ý nghĩa, cho nên thừa dịp lúc này đi gặp Phượng Cửu một lát vậy. Hắn vươn một tay ra, một lực hút sản sinh trên người hắn, giống như hải nạp bách xuyên, thiên ma và ma sát khí ở xung quanh nhanh chóng hội tụ trên người và trong tay hắn. Thiên ma và ma sát khí tới người hắn thì nhanh chóng ngưng tụ thành một ma giáp theo phong cách cổ xưa, ma giáp thực chất hóa giống như thủy tinh, ngoại trừ đầu Mạc Phàm ra khắp nơi đều được bảo vệ, chỗ ngực giống đầu một ma thú há miệng to như bồn máu, vô cùng hung dữ. Trong tay hắn, một thanh ma kiếm màu đen sắc bén hơn trường kiếm bình thường cũng được ngưng tụ ra. Ma giáp, ma kiếm khiến Mạc Phàm như ma quân hàng lâm, sát khí bức người. Một tiếng sau, thiên ma và ma sát khí ở mười dặm xung quanh bị Mạc Phàm hút lấy, lúc này ma giáp và ma kiếm mới ngưng tụ thành. - Xem các người có thể chạy được bao xa. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh, thân thể nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy. Nhưng hắn chuẩn bị đi tiếp vào bên trong thì lông mày nhíu lại, dị sắc xuất hiện trong mắt hắn, hắn nhìn về nơi cách không xa ở phía sau. Cách Mạc Phàm không xa, trong mấy hang động ở dưới đất có một đám Địa Ma Thử chui ra. Những Địa Ma Thử này vốn là cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó phân tán ra chạy về bốn phía, một tầng hắc quang xuất hiện trên người bọn chúng. Tầng hắc quang này vừa xuất hiện, thiên ma ở xung quanh, cho dù là cấp bậc gì đều sửng sốt, sau đó phát ra tiếng cười gian như quỷ gào, giống như điên rồi đuổi theo mấy Địa Ma Thử kia. Trong lúc này, Phong Ma Cốc vừa rồi còn vô cùng yên bình lập tức sôi trào hừng hực, giống như rót lượng lớn axit sunfuric đậm đặc vào trong hồ nước. Ma sát khí chen chúc mà ra theo thiên ma ở Ma Vực, mãnh liệt hơn trước không biết bao nhiêu lần. - Thiên Ma Thạch sao? Mạc Phàm nhìn lướt qua Địa Ma Thử chạy như điên, lông mày nhíu lại lẩm bẩm. Đã lâu rồi không tiến vào Ma Vực, trái lại hắn quên mất thứ quan trọng này rồi. Thiên ma là dựa vào bản thân phân liệt ra, dẫn đến số lượng càng ngày càng nhiều. Càng là phân liệt, cấp bậc thiên ma lại càng ở gần đáy nguồn. Nhưng thiên ma cấp cao ngoại trừ thông qua cắn nuốt thần hồn của tu sĩ tiến hóa không ngừng ra, còn thông qua một loại phương thức khác, đó chính là ma anh. Ma anh là đời sau của thiên ma cấp cao kích tướng ra, có thể nói là tinh hoa thực lực toàn thân của thiên ma. Một khi ma anh hàng sinh, thực lực sẽ hơn thiên ma cấp cao. Nhưng ma anh không dễ tìm như vậy, trong mười vạn thiên ma chỉ có một con ngưng kết ma anh, thậm chí khắp Ma Vực cũng không có. Nếu không tìm được ma anh, hắn chỉ có thể sử dụng những thứ khác giúp đám Ngao Thiên tăng tới Nguyên Anh kỳ. Thiên Ma Thạch là kết tinh năng lượng của thiên ma cấp cao, nhưng phàm là thiên ma không có không động tâm với thứ này, hấp dẫn nhiều hơn cả việc xâm nhập tu sĩ. Nhất là thiên ma kết ma anh, lại càng không có chút sức chống cự với Thiên Ma Thạch, bởi vì Thiên Ma Thạch có thể tăng tốc thiên ma kết anh. Có thứ này, nếu có thiên ma đang kết anh thì tốt hơn rồi. Ý niệm của hắn vừa động, linh khí hóa thành mấy bàn tay to như lôi điện, chỉ trong chớp mắt đã tới trước người mấy Địa Ma Thử. Địa Ma Thử cảm nhận được nguy hiểm truyền từ sau lưng tới, không do dự chui vào trong nền đất, chạy về phía cửa ra. Lượng lớn thiên ma cuốn theo ma sát khí nồng đậm cũng xông về phía cửa ra theo. - Chạy, các ngươi chạy được sao? Mạc Phàm nhíu mày, mấy đại thủ do linh khí huyễn hóa ra tăng tốc độ, nắm lấy mấy Địa Ma Thử trong tay, trở về bên cạnh Mạc Phàm. Mấy Địa Ma Thử này vừa tới bên cạnh Mạc Phàm, trong chớp mắt tất cả thiên ma mất đi khí tức Thiên Ma Thạch, nghỉ chân một lát liền tản ra, ma triều cũng được giải trừ. Mạc Phàm vươn một tay ra, mấy khối Thiên Ma Thạch nhỏ bay từ trong cơ thể Địa Ma Thử ra. - Hửm? Mạc Phàm nhìn mấy khối Thiên Ma Thạch nhỏ này, khẽ cau mày. Mấy khối Thiên Ma Thạch này xuất hiện trong cơ thể Địa Ma Thử cũng không kỳ lạ gì, Địa Ma Thử am hiểu đào hang nhất, tìm được Thiên Ma Thạch là chuyện bình thường. Nhưng rõ ràng mấy khối Thiên Ma Thạch này bị người ta chấn vỡ, bên trên còn yêu khí màu xám nhạt. Yêu khí này không thuộc về Địa Ma Thử, yêu khí của Địa Ma Thử mang một chút ma tính, cũng không che giấu được khí tức của Thiên Ma Thạch. Trừ chuyện đó ra, những Địa Ma Thử này đến đây mới được phát hiện bên trong cơ thể có Thiên Ma Thạch, sau khi hấp dẫn toàn bộ thiên ma thì chạy tới lối ra. Vậy chỉ có một khả năng, mấy Địa Ma Thử và Thiên Ma Thạch đều bị người ta dẫn dụ tới, mục đích là dẫn ma triều tới đối phó bọn họ mới tiến vào Ma Vực. Sát y có thể chống đỡ thiên ma, hấp thu ma sát khí, nhưng một khi bạo phát ma triều, sát y cấp thấp không khác gì một lớp giấy. Nếu không phải trùng hợp hắn cảm nhận được Địa Ma Thử, ngoại trừ hắn ra, những người khác đều gặp nguy hiểm. - Phượng Cửu! Mạc Phàm nheo mắt lại, sắc bén xuất hiện ở sâu trong đồng tử của hắn, hắn lạnh lùng nói. Lúc này có thể làm ra chuyện này không phải ai khác, chỉ có đám Phượng Cửu. Hắn không giết đám Phượng Cửu và Đoàn Lãng, chỉ phế bỏ tu vi của Đoàn Lãng, đó là vì Phượng Cửu không có tử cừu với hắn. Không ngờ Phượng Cửu lại tự mình tìm tới. Trong mắt hắn chớp lóe sắc bén, rồi biến mất không thấy. Năm ngón tay hắn nắm chặt, khi mở ra, yêu khí màu xám trên Thiên Ma Thạch đã biến mất vào trong lòng bàn tay của hắn. Tay còn lại của hắn vươn ra, hào quang sáng lên trên đầu ngón tay của hắn, khắc họa lâm không. Chỉ vài nét bút đơn giản, sáu phù lục màu đen phong cách cổ xưa, xa xưa xuất hiện trước mặt hắn. - Lâm! Hắn khẽ quát một tiếng, phù lục màu đen bay vào trong Thiên Ma Thạch. Trên Thiên Ma Thạch tỏa ra ánh sáng, lại biến mất vào trong cơ thể mấy Địa Ma Thử. Mạc Phàm nhìn chằm chằm mấy Địa Ma Thử kia, trong mắt chớp lóe ngân quang. Mắt mấy Địa Ma Thử cũng chớp lóe ngân quang, ngay sau đó quỳ xuống với Mạc Phàm. - Tìm ma anh giúp ta, ta sẽ cho các ngươi nhân thân. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Rõ ràng là mấy Địa Ma Thử hiểu ý của Mạc Phàm, vốn là ngẩn người, sau đó dập đầu liên tục quỳ lạy Mạc Phàm. - Đi thôi! Mạc Phàm lạnh nhạt nói, vung tay lên. Mấy Địa Ma Thử rơi xuống đất, chạy sâu vào trong Ma Vực. Trên người bọn chúng sáng lên phù lục Mạc Phàm khắc họa lúc trước. Mạc Phàm liếc mắt nhìn mấy Địa Ma Thử một cái, trong mắt xuất hiện chờ mong. Nếu hắn đạt được Thiên Ma Thạch, vậy thì không thể tạo thành ma triều. Cùng là Thiên Ma Thạch, chỉ cần thêm một số trận pháp sẽ biến thành thứ hấp dẫn ma anh chú ý, sẽ không hấp dẫn thiên ma khác. Cho nên có tìm được ma anh hay không, phải xem mấy Địa Ma Thử này rồi. Nếu có thể tìm được ma anh, luyện chế thành Thiên Anh Đan, đám Ngao Thiên muốn tăng tới Nguyên Anh kỳ sẽ đơn giản hơn nhiều, nếu không hắn chỉ có thể sử dụng biện pháp khác. Hắn nhìn Địa Ma Thử biến mất ở phía xa, sau đó dời mắt nhìn cửa vào Phong Ma Cốc, trong mắt lóe lên sắc bén. Phượng Cửu này ngầm ra tay với người Mạc gia, lúc trước hắn thả anh ta đi, hiện giờ sẽ không bỏ qua. Mấy Địa Ma Thử muốn hấp dẫn ma anh cần một khoảng thời gian, cho dù Thiên Ma Thạch bị thiên ma nuốt đi, hắn cũng có thể thông qua phù lục tìm được thiên ma kia. Ngoài ra hắn tu luyện ở đây cũng không có quá nhiều ý nghĩa, cho nên thừa dịp lúc này đi gặp Phượng Cửu một lát vậy. Hắn vươn một tay ra, một lực hút sản sinh trên người hắn, giống như hải nạp bách xuyên, thiên ma và ma sát khí ở xung quanh nhanh chóng hội tụ trên người và trong tay hắn. Thiên ma và ma sát khí tới người hắn thì nhanh chóng ngưng tụ thành một ma giáp theo phong cách cổ xưa, ma giáp thực chất hóa giống như thủy tinh, ngoại trừ đầu Mạc Phàm ra khắp nơi đều được bảo vệ, chỗ ngực giống đầu một ma thú há miệng to như bồn máu, vô cùng hung dữ. Trong tay hắn, một thanh ma kiếm màu đen sắc bén hơn trường kiếm bình thường cũng được ngưng tụ ra. Ma giáp, ma kiếm khiến Mạc Phàm như ma quân hàng lâm, sát khí bức người. Một tiếng sau, thiên ma và ma sát khí ở mười dặm xung quanh bị Mạc Phàm hút lấy, lúc này ma giáp và ma kiếm mới ngưng tụ thành. - Xem các người có thể chạy được bao xa. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh, thân thể nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy.