Bên trong Phong Ma Cốc, Mạc Phàm và đám Ngao Thiên dừng lại bên cạnh một tiểu hồ. - Nơi này khác biệt thật lớn đối với bên ngoài. Một người tên là Ngao Nhật con trai Ngao Thiên đi tới bên hồ nước, hơi bất ngờ nói. Trái lại anh ta có biết về Phong Ma Cốc, nhưng đây là lần đầu tiên tới nơi này. Nhìn từ bên ngoài Phong Ma Cốc như một bãi tha ma, ngoại trừ cây khô, quạ đen, con chuột ra, thì không còn vật sống gì khác. Nhưng sau khi đi vào lại có dáng vẻ khác, không chỉ chim hót hạc kêu, thú chạy thành đàn, còn có non xanh nước biếc, xuân cơ dào dạt, giống như tiên cảnh nhân gian. - Quả thật khác biệt, chẳng qua là vì anh bị mê hoặc rồi. Mạc Phàm vung tay lên. Xung quanh lập tức như mặt ngoài bức tranh được cuộn lại, bộ mặt thật được lộ ra. Không có chim thú, cũng không có non xanh nước biếc, xung quanh chỉ có bầu không khí trầm lắng của vùng hoang sơn dã lĩnh. Tiếng gió trầm thấp như hải yêu đang khóc, khiến người ta có cảm giác muốn khóc theo. Trong bầu trời đều là màu xám, thỉnh thoảng có thể thấy mặt trời bị đám mây đen che mất, mặt trời cũng có màu đỏ như máu. Tiểu hồ cách bọn họ không xa lúc trước cũng không phải là tiểu hồ, mà là một vùng đầm lầy nhỏ, trong nước bùn có rắn, cá, côn trùng, chuột, đợi bọn họ bước vào trong đầm lầy bất cứ lúc nào. Trên cây nhỏ bên hồ xuất hiện từng đầu lâu nhân loại hoặc chim thú, rõ ràng là người lầm lỡ bước vào trong lưu lại. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Ngao Nhật thay đổi, thiếu chút nữa là ngã nhào lên đất, anh ta vội vàng lùi về sau. May mà Mạc Phàm nhắc nhở, nếu không anh ta bước thêm một bước nữa không chỉ rơi vào trong đầm lầy, còn có thể rơi vào trong miệng Ma Đế Ngạc. Bởi vì trước người anh ta chưa tới 10 cm, là một con Ma Đế Ngạc đã há to miệng cắn về phía anh ta. - Cút! Mạc Phàm liếc mắt nhìn Ma Đế Ngạc này một cái, hừ lạnh nói. Ma Đế Ngạc còn chưa cắn được Ngao Nhật, nghe thấy Mạc Phàm nói vậy thì vội vàng lùi vào trong đầm lầy, chỉ trong chớp mắt đã không thấy tung tích. Theo Ma Đế Ngạc rút lui, mấy thiên ma đi theo cũng chạy về nơi xa. - Tiểu nhi ít được rèn luyện nên không có kinh nghiệm, đa tạ Mạc tiên sinh ra tay cứu giúp. Ngao Thiên nhìn Ngao Nhật một cái, hơi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt ông ta áy náy. - Lần sau cẩn thận một chút, nơi này là Ma Vực, không phải là U Châu, ở trong đây đừng nói là mắt nhìn thấy không thể tin tưởng, cho dù thần thức cảm ứng được cũng chưa chắc có thể tin, nhất định phải cẩn thận dùng nội khí cảm nhận, dùng thần để phân biệt, dùng cơ thể để dò xét, thật luôn là thật, giả vĩnh viễn không thay thế được thật, tự mình đi cảm nhận đi, lần này tôi cứu anh, lần sau thì không biết được, sát y trên người mọi người cũng có thể ngăn cản thương tổn thay mọi người, nhưng vẫn có khả năng sẽ bị giết. Mạc Phàm dặn dò vài câu, nhìn thoáng qua xung quanh, hắn muốn đi sâu vào trong Ma Vực. Hắn hoàn toàn có thể tăng sát y của mọi người lên chín tầng, nhưng không có một chút ưu đãi đối với mọi người. - Mạc tiên sinh, cậu muốn đi đến tận cùng Ma Vực sao? Ngao Thiên nhìn theo hướng Mạc Phàm định rời đi, vội vàng hỏi. Tận cùng Ma Vực là ngọn nguồn của thiên ma và ma sát khí, là nơi có rất nhiều không gian liệt phùng. Nơi đó không chỉ có thiên ma cấp bậc cao, ma sát khí cũng nồng đậm hơn nhiều, cộng thêm không gian liệt phùng nữa, cho dù là ông ta đi vào nơi này, cũng không dám đi tới nơi đó. - Hẳn là vậy, đợi sát y trên người ông đến tình hình không thể ngưng tụ nữa, thì tới đó tìm tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tuy sát y có thể giúp người ta đột phá, nhưng một số cảnh giới cao chỉ dựa vào sát y cũng không có biện pháp, còn cần chút thủ đoạn nữa. - Đến tận cùng Ma Vực, Mạc tiên sinh là muốn? Ngao Thiên nhướn mày, nghi ngờ hỏi. - Tôi chỉ đợi sáu ngày, bỏ lỡ phải đợi lần tiếp theo. Mạc Phàm không giải thích, nói. Sáu ngày sau hắn phải tới Hải Thần Cung. - Còn nữa, tuy các ông là Long Tộc, nhưng căn bản không phát huy ra được thực lực nên có của Long Tộc, ở trong này tu luyện đi, vốn sinh ra đã kém cỏi, ở trong này thông qua Ma Thiên Sát Tuyệt bổ sung lại hết đi. Long Tộc là sinh vật đứng trên Kim Tự Tháp, ở Tu Chân giới cũng vậy, thiên phú mạnh hơn nhân loại vô số lần. Nhưng Ngao Thiên thân là Long Tộc, lại bị một con chimt trĩ và một con sói giẫm lên đầu, không thể không nói chuyện này khiến hắn vô cùng thất vọng. - Mạc tiên sinh giáo huấn rất đúng, chúng tôi nhất định sẽ dụng tâm tu luyện. Vẻ mặt Ngao Thiên phức tạp, cung kính nói, - Ừm, lúc trước ông từng tu luyện Ma Long Chi Thể, ở trong này sẽ chiếm được ưu thế nhất định, tôi hi vọng ông là người đầu tiên đi tới, Ngao Sương, nếu cô muốn tìm Long Ngạo Thiên báo thù, cũng có thể thử Thiên Long Phệ, có thể thành công, những thứ tôi chuẩn bị cũng sẽ cho cô một phần. Mạc Phàm nói xong cũng không giải thích, xoay người rời đi. Thiên Long Phệ là bí pháp của Long Tộc, bí pháp này có thể cắn nuốt năng lượng mà bản thân không thể chịu đựng để tăng tu vi. Bí pháp này phối với Ma Thiên Sát Tuyệt rất hợp. Ngao Sương nuốt yêu hạch của Bát Kỳ Đại Xà, đã đột phá tới Kim Đan Thần Cảnh, thông qua bí pháp này sẽ có khả năng đạt tới Kim Đan đỉnh phong. Cho dù có nguy hiểm nhất định, nhưng tu luyện không thể không tồn tại nguy hiểm, có nguy hiểm nghĩa là có thu hoạch. - Thiên Long Phệ, bí pháp này ở đâu? Ngao Sương hơi sửng sốt, hỏi. - Tự mình tìm đi! Mạc Phàm không nói gì thêm, bóng dáng bước từng bước một, đi sâu vào trong Ma Vực như rất quen đường. Hắn đến chỗ nào, cho dù là thiên ma hay ma thú đều không nhúc nhích, bị khí tức của hắn dừng ở trong không khí. Thỉnh thoảng gặp được thiên ma cường đại hơn một chút, đều bị hắn chộp lấy, cùng ma sát khí xung quanh ngưng tụ thành sát y ở bên ngoài người hắn. Số lượng thiên ma hắn giết không nhiều lắm, nhưng chỉ trong một tiếng, sát y ở bên ngoài hắn đã ngưng tụ thành thực chất, hắn cũng đã tới giữa Ma Vực. Nơi này nhiều thiên ma và thiên ma tướng hơn, không chỉ số lượng nhiều hơn, màu sắc cũng từ trong suốt biến thành vô sắc, rõ ràng có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không nhìn thấy. Hơn nữa lúc trước thiên ma cảm nhận được khí tức của Mạc Phàm, không dám có một chút cử động, còn mấy thiên ma hiện giờ thì phát ra tiếng cười gằn, một đám ảo giác xuất hiện trước mặt hắn, muốn mê hoặc hắn. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên ngân quang, đưa mắt nhìn xung quanh, một vùng rộng thiên ma hình thù kỳ lạ lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn thấy mấy thiên ma này, Mạc Phàm lắc đầu. Hắn chuẩn bị tạo ra đan dược giúp đám Ngao Thiên đột phá tới Nguyên Anh, tên đan dược này là Thiên Anh Đan. Một khi mọi người tới Kim Đan đỉnh phong, muốn đột phá đến Nguyên Anh sẽ rất khó khăn, hắn muốn bọn họ tăng tới Nguyên Anh kỳ thì rất đơn giản. Đến cảnh giới này gặp được cao thủ như Long Ngạo Thiên, cũng không tới mức không có lực đánh trả. Lúc trước hắn bảo đám Hiên Viên Vô Kỳ tìm nguyên liệu, cũng vì chuẩn bị cho đan dược này. Tuy không tìm đủ được nguyên liệu, nhưng các loại thuốc chính đã đủ rồi, những thứ khác có thể thay thế, hiện giờ còn thiếu thuốc dẫn. Thuốc dẫn này chỉ có ở sâu trong Ma Vực, cho nên lúc này hắn mới tới đây. Bên trong Phong Ma Cốc, Mạc Phàm và đám Ngao Thiên dừng lại bên cạnh một tiểu hồ. - Nơi này khác biệt thật lớn đối với bên ngoài. Một người tên là Ngao Nhật con trai Ngao Thiên đi tới bên hồ nước, hơi bất ngờ nói. Trái lại anh ta có biết về Phong Ma Cốc, nhưng đây là lần đầu tiên tới nơi này. Nhìn từ bên ngoài Phong Ma Cốc như một bãi tha ma, ngoại trừ cây khô, quạ đen, con chuột ra, thì không còn vật sống gì khác. Nhưng sau khi đi vào lại có dáng vẻ khác, không chỉ chim hót hạc kêu, thú chạy thành đàn, còn có non xanh nước biếc, xuân cơ dào dạt, giống như tiên cảnh nhân gian. - Quả thật khác biệt, chẳng qua là vì anh bị mê hoặc rồi. Mạc Phàm vung tay lên. Xung quanh lập tức như mặt ngoài bức tranh được cuộn lại, bộ mặt thật được lộ ra. Không có chim thú, cũng không có non xanh nước biếc, xung quanh chỉ có bầu không khí trầm lắng của vùng hoang sơn dã lĩnh. Tiếng gió trầm thấp như hải yêu đang khóc, khiến người ta có cảm giác muốn khóc theo. Trong bầu trời đều là màu xám, thỉnh thoảng có thể thấy mặt trời bị đám mây đen che mất, mặt trời cũng có màu đỏ như máu. Tiểu hồ cách bọn họ không xa lúc trước cũng không phải là tiểu hồ, mà là một vùng đầm lầy nhỏ, trong nước bùn có rắn, cá, côn trùng, chuột, đợi bọn họ bước vào trong đầm lầy bất cứ lúc nào. Trên cây nhỏ bên hồ xuất hiện từng đầu lâu nhân loại hoặc chim thú, rõ ràng là người lầm lỡ bước vào trong lưu lại. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Ngao Nhật thay đổi, thiếu chút nữa là ngã nhào lên đất, anh ta vội vàng lùi về sau. May mà Mạc Phàm nhắc nhở, nếu không anh ta bước thêm một bước nữa không chỉ rơi vào trong đầm lầy, còn có thể rơi vào trong miệng Ma Đế Ngạc. Bởi vì trước người anh ta chưa tới 10 cm, là một con Ma Đế Ngạc đã há to miệng cắn về phía anh ta. - Cút! Mạc Phàm liếc mắt nhìn Ma Đế Ngạc này một cái, hừ lạnh nói. Ma Đế Ngạc còn chưa cắn được Ngao Nhật, nghe thấy Mạc Phàm nói vậy thì vội vàng lùi vào trong đầm lầy, chỉ trong chớp mắt đã không thấy tung tích. Theo Ma Đế Ngạc rút lui, mấy thiên ma đi theo cũng chạy về nơi xa. - Tiểu nhi ít được rèn luyện nên không có kinh nghiệm, đa tạ Mạc tiên sinh ra tay cứu giúp. Ngao Thiên nhìn Ngao Nhật một cái, hơi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt ông ta áy náy. - Lần sau cẩn thận một chút, nơi này là Ma Vực, không phải là U Châu, ở trong đây đừng nói là mắt nhìn thấy không thể tin tưởng, cho dù thần thức cảm ứng được cũng chưa chắc có thể tin, nhất định phải cẩn thận dùng nội khí cảm nhận, dùng thần để phân biệt, dùng cơ thể để dò xét, thật luôn là thật, giả vĩnh viễn không thay thế được thật, tự mình đi cảm nhận đi, lần này tôi cứu anh, lần sau thì không biết được, sát y trên người mọi người cũng có thể ngăn cản thương tổn thay mọi người, nhưng vẫn có khả năng sẽ bị giết. Mạc Phàm dặn dò vài câu, nhìn thoáng qua xung quanh, hắn muốn đi sâu vào trong Ma Vực. Hắn hoàn toàn có thể tăng sát y của mọi người lên chín tầng, nhưng không có một chút ưu đãi đối với mọi người. - Mạc tiên sinh, cậu muốn đi đến tận cùng Ma Vực sao? Ngao Thiên nhìn theo hướng Mạc Phàm định rời đi, vội vàng hỏi. Tận cùng Ma Vực là ngọn nguồn của thiên ma và ma sát khí, là nơi có rất nhiều không gian liệt phùng. Nơi đó không chỉ có thiên ma cấp bậc cao, ma sát khí cũng nồng đậm hơn nhiều, cộng thêm không gian liệt phùng nữa, cho dù là ông ta đi vào nơi này, cũng không dám đi tới nơi đó. - Hẳn là vậy, đợi sát y trên người ông đến tình hình không thể ngưng tụ nữa, thì tới đó tìm tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tuy sát y có thể giúp người ta đột phá, nhưng một số cảnh giới cao chỉ dựa vào sát y cũng không có biện pháp, còn cần chút thủ đoạn nữa. - Đến tận cùng Ma Vực, Mạc tiên sinh là muốn? Ngao Thiên nhướn mày, nghi ngờ hỏi. - Tôi chỉ đợi sáu ngày, bỏ lỡ phải đợi lần tiếp theo. Mạc Phàm không giải thích, nói. Sáu ngày sau hắn phải tới Hải Thần Cung. - Còn nữa, tuy các ông là Long Tộc, nhưng căn bản không phát huy ra được thực lực nên có của Long Tộc, ở trong này tu luyện đi, vốn sinh ra đã kém cỏi, ở trong này thông qua Ma Thiên Sát Tuyệt bổ sung lại hết đi. Long Tộc là sinh vật đứng trên Kim Tự Tháp, ở Tu Chân giới cũng vậy, thiên phú mạnh hơn nhân loại vô số lần. Nhưng Ngao Thiên thân là Long Tộc, lại bị một con chimt trĩ và một con sói giẫm lên đầu, không thể không nói chuyện này khiến hắn vô cùng thất vọng. - Mạc tiên sinh giáo huấn rất đúng, chúng tôi nhất định sẽ dụng tâm tu luyện. Vẻ mặt Ngao Thiên phức tạp, cung kính nói, - Ừm, lúc trước ông từng tu luyện Ma Long Chi Thể, ở trong này sẽ chiếm được ưu thế nhất định, tôi hi vọng ông là người đầu tiên đi tới, Ngao Sương, nếu cô muốn tìm Long Ngạo Thiên báo thù, cũng có thể thử Thiên Long Phệ, có thể thành công, những thứ tôi chuẩn bị cũng sẽ cho cô một phần. Mạc Phàm nói xong cũng không giải thích, xoay người rời đi. Thiên Long Phệ là bí pháp của Long Tộc, bí pháp này có thể cắn nuốt năng lượng mà bản thân không thể chịu đựng để tăng tu vi. Bí pháp này phối với Ma Thiên Sát Tuyệt rất hợp. Ngao Sương nuốt yêu hạch của Bát Kỳ Đại Xà, đã đột phá tới Kim Đan Thần Cảnh, thông qua bí pháp này sẽ có khả năng đạt tới Kim Đan đỉnh phong. Cho dù có nguy hiểm nhất định, nhưng tu luyện không thể không tồn tại nguy hiểm, có nguy hiểm nghĩa là có thu hoạch. - Thiên Long Phệ, bí pháp này ở đâu? Ngao Sương hơi sửng sốt, hỏi. - Tự mình tìm đi! Mạc Phàm không nói gì thêm, bóng dáng bước từng bước một, đi sâu vào trong Ma Vực như rất quen đường. Hắn đến chỗ nào, cho dù là thiên ma hay ma thú đều không nhúc nhích, bị khí tức của hắn dừng ở trong không khí. Thỉnh thoảng gặp được thiên ma cường đại hơn một chút, đều bị hắn chộp lấy, cùng ma sát khí xung quanh ngưng tụ thành sát y ở bên ngoài người hắn. Số lượng thiên ma hắn giết không nhiều lắm, nhưng chỉ trong một tiếng, sát y ở bên ngoài hắn đã ngưng tụ thành thực chất, hắn cũng đã tới giữa Ma Vực. Nơi này nhiều thiên ma và thiên ma tướng hơn, không chỉ số lượng nhiều hơn, màu sắc cũng từ trong suốt biến thành vô sắc, rõ ràng có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không nhìn thấy. Hơn nữa lúc trước thiên ma cảm nhận được khí tức của Mạc Phàm, không dám có một chút cử động, còn mấy thiên ma hiện giờ thì phát ra tiếng cười gằn, một đám ảo giác xuất hiện trước mặt hắn, muốn mê hoặc hắn. Trong mắt Mạc Phàm hiện lên ngân quang, đưa mắt nhìn xung quanh, một vùng rộng thiên ma hình thù kỳ lạ lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn thấy mấy thiên ma này, Mạc Phàm lắc đầu. Hắn chuẩn bị tạo ra đan dược giúp đám Ngao Thiên đột phá tới Nguyên Anh, tên đan dược này là Thiên Anh Đan. Một khi mọi người tới Kim Đan đỉnh phong, muốn đột phá đến Nguyên Anh sẽ rất khó khăn, hắn muốn bọn họ tăng tới Nguyên Anh kỳ thì rất đơn giản. Đến cảnh giới này gặp được cao thủ như Long Ngạo Thiên, cũng không tới mức không có lực đánh trả. Lúc trước hắn bảo đám Hiên Viên Vô Kỳ tìm nguyên liệu, cũng vì chuẩn bị cho đan dược này. Tuy không tìm đủ được nguyên liệu, nhưng các loại thuốc chính đã đủ rồi, những thứ khác có thể thay thế, hiện giờ còn thiếu thuốc dẫn. Thuốc dẫn này chỉ có ở sâu trong Ma Vực, cho nên lúc này hắn mới tới đây.