Đám người Yến gia hận đến nghiến răng, nhưng lại không có một ai dámnghi ngờ quyết định của Tu La Chủ. Cuối cùng, phẫn hận nhìn về phía đámngười Diệp Oản Oản cùng Thất Tinh Bắc Đẩu, chỉ có thể đem món nợ nàytính vào trên người Không Sợ Minh. Lúc này, trong một xó xỉnh của trang viên cách đó không xa, Lâm Khuyết dáo dác mà ló đầu ra, đang đánh giá nhất cử nhất động tại khuôn viên. Mắt thấy Tư Dạ Hàn thiênvị đến mức nghiêng ngả hẳn sang một bên rồi, Lâm Khuyết xạm mặt lại,đồng thời trong lòng không khỏi thay Yến gia mặc niệm. Cái Yến gia nàyđắc tội ai không được, lại nhất định phải đắc tội Diệp Oản Oản... Như vậy, Cửu ca nhà mình, có thể không bắt bọn họ khai đao sao?Đáng chết nhất chính là, cái con ả Yến Vân kia lại còn dám tự xưng mình là phu nhân Tu La Chủ... Trong trang viên, Bắc Đẩu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọngnói: "Phong tỷ... Tỷ cùng gã Tu La Chủ kia... chẳng lẽ cũng có một chânsao? Nếu không, hắn ta làm sao lại giúp chúng ta như vậy?"Nghe vậy, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ co giật, hận không thể một cái tát tát chết Bắc Đẩu. Chỉ bất quá, giờ phút này mà nói, Diệp Oản Oản cũng không rảnh nói nhảm với Bắc Đẩu, tinh thần tập trung toàn bộ trên người Tu La Chủ kia. Chỉ chốc lát sau, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói: "Không Sợ Minh Chủ, xử lý như vậy, ngươi có dị nghị gì không?"Diệp Oản Oản há miệng, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói: "Không có!"Cái gã Tu La Chủ này đều đã đem sự tình xử lý đến mức này, tuy nói là đểcho Không Sợ Minh tiến cống hàng tháng, nhưng trên thực tế, lại chẳng hề có liên quan gì đến ngay cả một xu một cắc của Không Sợ Minh nữa là…. Lượng tiền tiến cống hàng tháng kia, là Yến gia chi ra, không hề quan hệ gì với Không Sợ Minh. "Được!" Tư Dạ Hàn lại hướng về mọi người trên khuôn viên nhìn lại, lãnh đạm nói: "Các vị, có gì dị nghị không?"Nghe được lời này của Tư Dạ Hàn, mọi người trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nào dám có dị nghị gì. Nguyên bản, mọi người vốn muốn nhìn một chút kết quả của cái cô nàng Không SợMinh Chủ này sẽ thảm đến mức nào, nhưng lại không một ai có thể nghĩđến, Không Sợ Minh ngay cả một chút thua thiệt cũng chưa hề ăn, mà Yếngia đã gặp vận rủi lớn... Thấy không có ai mở miệng, Tư Dạ Hàn lúc nàymới thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói: "Nếu sự việc số lượng tiến cống hàngtháng đã xử lý xong, vậy nói một chút về chuyện của Yến gia. " (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); "Chuyện của Yến gia... "Nghe tiếng, mọi người thần sắc quái dị. Cái Yến gia này, còn có chuyện gì... "Sau khi ta rời đi, Yến Vân của Yến gia, giả mạo phu nhân của ta, nhiều lầnđiều động thành viên thuộc thế lực A Tu La, giúp Yến gia tiêu diệtchướng ngại. " Tư Dạ Hàn hờ hững mở miệng, trong thanh âm, dù chưa hề lộra mảy may tức giận, nhưng lại làm người ta kinh hãi. "Khương Viêm. "Tư Dạ Hàn nhìn về phía nam tử tóc đỏ bên cạnh. Nghe gọi, nam tử tóc đỏ tiến lên một bước. "Chuyện này, phải xử lý như thế nào?" Tư Dạ Hàn nói. "Yến Vân của Yến gia giả mạo phu nhân Tu La Chủ, to gan lớn mật điều độngthế lực A Tu La, dựa theo quy củ của A Tu La chúng ta, phải đem Yến giadiệt trừ. Chỉ bất quá, chuyện này là do Yến Vân một người gây nên, cũngkhông có quan hệ gì với người của Yến gia bên cạnh, nên chỉ tru diệt Yến Vân. " Nam tử tóc đỏ nói. Nam tử tóc đỏ vừa dứt tiếng, sắc mặt Yến Vân trắng bệch hoàn toàn, không cách nào tin nổi. "Ừm. " Tư Dạ Hàn nhàn nhạt đáp ứng: "Vậy sẽ do cậu xử lý. "Dứt lời, Tư Dạ Hàn đứng dậy, được đông đảo thành viên A Tu La hộ tống, rời khỏi nơi này. "Chuyện này... Tu La Chủ... Đây là hiểu lầm!!" Yến gia gia chủ tê liệt ngã xuống đất như bùn nát. Rất nhanh, nam tử tóc đỏ ở trước mặt của mọi người, đang lúc mọi người cònchưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ một chưởng, liền đã đánh cho Yến Vânđang đứng cạnh Yến gia gia chủ ngã gục tại chỗ. Đối với Yến gia, A Tu La căn bản không để ở trong mắt. Cho dù Yến gia ghi hận trong lòng,đối với A Tu La mà nói, cũng chẳng hề quan trọng gì.