Thịnh Hoàn Hoàn năm đè lên ngực hản, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở to, dáng vẻ kinh sợ đặc biệt ngốc nghếch đáng yêu, thành công lấy lòng Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu dừng lại trên đôi môi hồng nhạt của cô, ngón cái nhẹ nhàng phất qua nơi đó, tiếp theo ấn đầu cô xuống... Hản luôn cảm thấy hôn môi là một chuyện thực ghê tởm, mãi đến ngày đó mất khống chế hôn cô, từ đó về sau không thể cứu vãn, hương vị của cô sẽ làm người ta nghiện!Thịnh Hoàn Hoàn run rẩy, tìm được tay Lăng Tiêu rồi đan xen mười ngón với hẳn, cứ như làm vậy có thể mang đến cho cô sức mạnh. Khi cô cảm thấy sắp hít thở không thông thì một tiếng chuông đột nhiên vang lên. Thịnh Hoàn Hoàn đẩy đẩy hắn: “Điện thoại. ” Lăng Tiêu đen mặt duỗi tay lấy điện thoại qua, trực tiếp tắt máy, cúi đầu lại hôn cô lần nữa. Nhưng tiếng chuông cứ bám riết mà không ngừng vang lên. Lúc này Lăng Tiêu khế mắng một tiếng, không kiên nhẫn nghe máy: “Có việc gì?”Nhìn dáng vẻ của Lăng Tiêu, Thịnh Hoàn Hoàn nhịn không được muốn cười. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Thịnh Hoàn Hoàn cũng trầm xuống. Cô nghe thấy giọng nói của một cô gái, hình như là Lam Nhan, cô ta đang cầu cứu Lăng Tiêu: “A Tiêu cứu em, em ở Long Đồ, em bị người ta tính kế, anh mau tới cứu... A... "Đối phương còn chưa nói xong thì đột nhiên hét lên một tiếng, điện thoại đã bị cắt đứt. Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy hơi thở trên người Lăng Tiêu đột nhiên giảm đến điểm đóng băng, hẳn lập tức ngồi dậy gọi điện thoại, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo khủng bố: “Long Đồ, anh nghe đây, Lam Nhan bị người tính kế ở khách sạn của anh. . Không biết? Vậy lập tức đi tìm, nếu cô ấy xảy ra chuyện thì anh chờ bị chôn cùng đi. ”Kết thúc cuộc gọi, Lăng Tiêu lại gọi một cú điện thoại khác: “Vân Kỳ, Lam Nhan gặp chuyện ở Long Đồ, anh lập tức dẫn người qua xem, nhớ phải nhanh. ”Sau khi cúp điện thoại, Lăng Tiêu cầm áo khoác vội vàng ra cửa. Ngay lúc Lăng Tiêu bước ra cửa phòng, Thịnh Hoàn Hoàn gọi hắn lại: “Lăng Tiêu. ”Rốt cuộc Lăng Tiêu cũng nhớ tới cô, quay đầu lại nhìn về phía cô và nói: “Cô ngủ đi, không cần chờ tôi. Nói xong Lăng Tiêu liền rời đi, không có cả một câu giải thích. Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy toàn thân phát lạnh, bất giác quấn chặt mình lại, rõ ràng tránh được. một kiếp nên vui vẻ mới đúng, nhưng không biết vì sao trong lòng lại rất buồn phiền!Nhìn Lăng Tiêu có vẻ rất lo cho Lam Nhan, khó trách cô ta dám kêu gào trước mặt cô, trắng trợn khiêu khích muốn thay thế vị trí của cô, cảm giác này thật cmn khó chịu. Nếu đêm nay người bị tính kế là cô thì Lăng Tiêu có khẩn trương như thế không?Đáng tiếc không ai có thể trả lời Thịnh Hoàn Hoàn, cô cũng không muốn lo sợ không đâu, chỉ nhắm mắt lại, nói với mình không sao cả, nếu Lam Nhan thật sự có thể thu phục Lăng Tiêu thì chưa chắc không phải chuyện tốt với cô. Nhưng cô lăn qua lộn lại mãi vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Không biết có phải Lam Nhan thật sự xảy ra chuyện hay không, dù sao đến nửa đêm Lăng Tiêu vẫn chưa trở về. Cả đêm hôm đó Lăng Tiêu không về, sáng sớm Thịnh Hoàn Hoàn thức dậy thì bên cạnh vẫn lạnh như băng, không có chút độ ấm nào. Thịnh Hoàn Hoàn vẫn như bình thường, đứng dậy làm cơm sáng, chăm sóc Lăng Thiên Vũ, mãi đến khi nhận được điện thoại của Lăng Kha... “Hoàn Hoàn, tối hôm qua Lăng Tiêu không về nhà đúng không?” Thịnh Hoàn Hoàn nhíu mày: “Sao cậu biết?”