Nhìn gương mặt âm trầm của Lăng Tiêu, Thịnh Hoàn Hoàn biết mình xong rồi. Nhưng cô lại cảm thấy mình không sai, đành phải căng da đầu nói: “Rất tức giận đúng không, lúc ấy tôi cũng giận như anh bây giờ đó, anh còn kêu tôi cút, tôi cũng có tự tôn mà. ”Nói xong, Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên cảm thấy rất oan ức. Lúc này Lăng Tiêu đã đứng lên, nhìn xuống cô từ trên cao, ánh mắt như đao, cả người tỏa ra hơi lạnh. Thịnh Hoàn Hoàn bị đông lạnh đến cả người run run, Lăng Tiêu không dùng đến bạo lực gia đình đó chứ?Không, hiện tại nhìn hẳn như muốn trực tiếp bóp chết cô hơn!Thịnh Hoàn Hoàn nuốt một ngụm nước miếng, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Cái kia... Đồ ăn sắp nguội lạnh kìa. ”Lăng Tiêu cúi người ép sát về hướng cô, như mãnh thú lao ra khỏi lồng giam, sau đó nhào đến muốn xé nát cô ra. Mặt Thịnh Hoàn Hoàn xanh lè, tiếp tục giấy giụa hấp hối: “Vết thương trên tay anh còn chưalành, tôi bôi thuốc giúp anh nha?” Vô dụng!Nhìn Lăng Tiêu càng ngày càng gần, Thịnh Hoàn Hoàn nhịn không được muốn chạy trốn, vừa hành động thì đã bị tứm trở về, sức nặng trên người làm cô không thể trốn được. “Đá tôi?” Lăng Tiêu chống một tay bên tai Thịnh Hoàn Hoàn, tay còn lại đặt trên cổ cô, hai mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm con mồi dưới thân: “Cô là người đầu tiên dám đá tôi, giờ lá gan càng lúc càng lớn, cô nói tôi nên trừng phạt thế nào mới làm cô nhớ kỹ được?”Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy sau lưng phát lạnh, bàn tay trên cổ họng chỉ cần hơi dùng sức là có thểvặn gãy cổ mình: “Anh... muốn thế nào?”“Hiện tại biết sợ?” Lăng Tiêu cưỡng ép nâng cắm cô lên. “. . Đúng”Cô hối hận!Nhớ lại thủ đoạn tra tấn người của Lăng Tiêu, Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy hai chân nhữn ra, không khỏi cầu nguyện cho bản thân. Nhưng trọng lượng trên người lại đột nhiên biến mất, Lăng Tiêu buông cô ra rồi nằm xuống bên cạnh, sau đó thì không làm gì nữa. Thịnh Hoàn Hoàn thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ chắc hôm nay Lăng Tiêu mệt nên quyết định tạm tha cho cô. Lúc này chính là cơ hội để cô thể hiện thuốc cho anh”Nói xong, Thịnh Hoàn Hoàn lập tức đứng dậy, xách hòm thuốc qua ngồi ở mép giường. Vết thương trên tay Lăng Tiêu đã đóng vẩy, thêm mấy ngày nữa là lành, hắn không ngăn cản Thịnh Hoàn Hoàn mà mặc cho cô ôm cánh tay mình xum xoe. Thịnh Hoàn Hoàn cúi đầu, sợi tóc dài rũ lên ngực Lăng Tiêu, nó lay động làm ngực hắn cũng ngứa ngấy. Ở góc độ này không nhìn thấy cái gì cả, chỉ thấy được bàn tay nhỏ trăng nõn của cô bận rộn trên cánh tay hắn. Sợi tóc rũ lên ngực hơi lạnh, mang theo mùi hương nhàn nhạt như thấm vào ruột gan. Một lát sau, rốt cuộc cô cũng có dũng khí nhìn về phía Lăng Tiêu: “Xong rồi. ” Lăng Tiêu vẫn không nhúc nhích nhìn cô, ánh mắt sắc bén lại cực nóng, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn, tà khí lại quyến rũ: “Hôn tôi. ” “A2” Lăng Tiêu đột nhiên năm lấy bàn tay mềm mại không xương của cô rồi kéo mạnh, khi cô kinh hoảng thì hắn lại mở miệng lặp lại: “Hôn tôi. ”