Bạch quản gia và Đường Nguyên Minh đối mặt. Bạch quản gia gật đầu với Đường Nguyên Minh: “Đường thiếu”Ánh mắt Đường Nguyên Minh dừng lại trên người Bạch quản gia, khoảnh khắc đó Bạch quản gia cảm thấy như có một tảng đá nặng nề đè trên người mình, làm ông có ảo giác như sắp thở không nổi. Đó là khí thế đến từ một quân nhân giết chóc. quả quyết. Dù sao Bạch quản gia cũng không phải Lăng Tiêu, ông chỉ là một người hầu, ông biết mình không cần thiết phân cao thấp với Đường Nguyên Minh nên đành rũ mắt xuống, lễ phép cười cười. Đường Nguyên Minh cũng không làm khó ông, chỉ liếc nhìn một cái rồi rời đi. Áp lực vô hình trong lòng Bạch quản gia kia cũng theo đó mà buông lỏng. Sau khi đi vào, Bạch quản gia biểu lộ mục đích đến đây với Thịnh phu nhân, Thịnh phu nhân nghe xong chỉ hỏi một câu: “Vì sao Lăng Tiêu không đích thân đến đón?”Bạch quản gia cười cười: “Phu nhân, hiện tại thiếu gia nhà tôi đang nổi nóng”Thịnh phu nhân vừa nghe thì rất lo lắng: “Xảy ra chuyện gì?”“Còn không phải tức giận thiếu phu nhân uống rượu mà không gọi điện thoại cho ngài ấy trước, vệ sĩ lại không đón được người, phí công lắm mới biết thiếu phu nhân được Đường đại thiếu đưa đi, cho nên hiện tại còn rất giận. ”Lời này của Bạch quản gia nghe thế nào cũng như Lăng Tiêu đang ghen. Tức giận tức là để ý, Thịnh phu nhân nghe xong lại nhẹ nhàng thở ra. Lúc bị Thịnh phu nhân đánh thức, Thịnh Hoàn Hoàn còn mơ hồ, bị Bạch quản gia đỡ xuống lầu, lên xe rồi lại tiếp tục ngủ. Trở lại Lăng gia, Thịnh Hoàn Hoàn còn chưa tỉnh. Bạch quản gia bảo hai người hầu sức lực khá lớn đỡ Thịnh Hoàn Hoàn xuống, lần này Thịnh Hoàn Hoàn đã tỉnh, cô nhìn biệt thự trước mắt một cái, bất mãn nói thầm: “Sao lại là nơi này, tôi ghét nơi này. Bạch quản gia nghe xong lời này thì vội nói với Thịnh Hoàn Hoàn: “Thiếu phu nhân, về sau đừng nói mấy câu này nữa”Nếu như bị thiếu gia nghe được, lại không biết sẽ trừng phạt cô như thế nào. Lăng Tiêu ngồi trong phòng ngủ chính, vẻ mặt vẫn âm trầm như lúc Bạch quản gia rời đi. Bạch quản gia cẩn thận nhìn hắn và hỏi: “Thiếu gia, Thiếu phu nhân uống say, để cô ấy trở về phòng nghỉ ngơi được không?”Lăng Tiêu trầm mặc nhìn Bạch quản gia và Vinson đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén như đao. Vinson tự biết thất trách, đang quỳ một gối dưới đất. Trái tim Bạch quản gia siết lại: “Thiếu phu nhân... ” Hai người hầu cũng trừng lớn mắt. Lúc này Thịnh Hoàn Hoàn hoàn toàn là một nữ lưu manh háo sắc, đâu còn chút đoan trang hiền thục nào đáng nói?