Bồn hoa này rất quý, là vàng là ngọc của Thịnh Xán. Năm đó Thịnh Hoàn Hoàn bướng bỉnh, cãi vã với Thịnh Xán nên đã đẩy bồn hoa tan nát, Thịnh Xán tức đến mức dùng gia pháp hầu hạ. Lúc ấy Đường Nguyên Minh cũng ở đó, anh che chở Thịnh Hoàn Hoàn sau lưng, thay cô ăn không ít đòn roi, trên người toàn là vệt đỏ. Lúc ấy Thịnh Hoàn Hoàn khóc rất thảm, cứ luôn miệng nói không dám nữa. Cuối cùng, Thịnh Xán lấy một cái chậu hoa mới tới, còn bắt hai người trồng hoa lại, làm cho toàn thân đều là bùn, không ngờ nó lại sống đến hôm nay. Đường Nguyên Minh quay đầu lại nhìn Thịnh phu nhân và hỏi: “Không biết chú Thịnh còn coi nó là vàng là ngọc không?”Thịnh phu nhân thở dài: “Sở thích sẽ thay đổi, hiện tại ổng thích đồ cổ tranh chữ nhiều hơn. ”Đường Nguyên Minh cười cười, không đáp lại. Lúc này Tiểu Sam Sam đã thức dậy, con nít vừa dậy sẽ đòi uống sữa, Thịnh phu nhân vội vàng nói một tiếng với Đường Nguyên Minh rồi đi cho con bú. Đường Nguyên Minh nghe âm thanh non nớt này thì nhớ tới năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Hoàn Hoàn, lúc ấy cô mới đầy tháng, giọng vừa nhỏ. lại non nớt, nghe y như một chú mèo con. Năm đó anh đã 6 tuổi, nghe tiếng của cô thì tò mò tiến lên, thấy được một khuôn mặt nhỏ trắng nõn đáng yêu, tròn tròn, hồng hồng, mịn như trứng hấp mà anh thích ăn nhất, đáng yêu quá mức, làm người ta muốn cắn một cái. Bỗng nhiên, đứa trẻ cười cười với anh, mặt mày cong cong như ánh trăng, từ đây ánh mắt anh đã không thể dời khỏi cô nữa rồi. Chỉ chốc lát sau, Thịnh phu nhân ôm Tiểu Sam Sam đi ra. Đường Nguyên Minh thần sai quỷ khiến thế nào lại đi lên trước, ánh mắt dừng lại trên gương mặt non nớt của Tiểu Sam Sam. Thịnh phu nhân cười hỏi: “Rất giống Hoàn Hoàn khi còn nhỏ đúng không?”Đường Nguyên Minh cong cong khóe miệng rồi nói “Đúng vậy”, lại không duõi tay đi ôm, chỉ lui đến sô pha bên cạnh. Lúc này đồ ăn đã được bưng lên, Đường Nguyên Minh vừa ăn vừa nói đến những chuyện trước kia với Thịnh phu nhân. Khi Đường Nguyên Minh nhập ngũ đã tròn 18, mà Thịnh Hoàn Hoàn mới 12 tuổi, chỉ là một cô bé, cô đã không còn nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng anh lại chưa quên. Trò chuyện một hồi, Thịnh phu nhân hỏi về chuyện của Đường Nguyên Minh ở quân đội. Đường Nguyên Minh lại trầm mặc, Thịnh phu nhân nói giỡn: “Là bí mật quốc gia nên không thể nói sao?”Không ngờ Đường Nguyên Minh lại nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy. "Nụ cười của Thịnh phu nhân cứng lại: “Thì ra là vậy, khó trách cháu đi một cái đã là mười năm, không gọi về cú điện thoại nào cả. ”Trước khi Đường Nguyên Minh nhập ngũ, anh thường xuyên đến Thịnh gia, cũng rất cần mãn gọi điện thoại đến, khi đó hai nhà còn nói giỡn là muốn đính hôn cho bọn họ. Lúc ấy hai nhà thật sự có ý này, đáng tiếc sau khi Đường Nguyên Minh nhập ngũ thì bặt vô âm tín, quan hệ hai nhà cũng vì mấy lời gièm pha mà dần dần phai nhạt. Đường Nguyên Minh nói: “Kỳ thật cháu đã từng trở về vài lần, chỉ là thân phận không tiện, cho nên mới không đến nhà chào hỏi. "Thịnh phu nhân nghe xong thì thông hiểu gật đầu, tiếp theo lại hỏi: “Nghe nói chức vụ của cháu ở quân đội không nhỏ, sao đột nhiên lại xuất ngũ?” Đường Nguyên Minh trầm mặc một lát mới trầm ngâm nói: “Nhớ nhà liền trở lại. ” Thịnh phu nhân không hỏi thêm nữa, thấy anh đã ăn xong thì cảm ơn anh đã đưa Thịnh Hoàn Hoàn về nhà, còn giao một tấm thiệp mời cho anh: “Ngày mai là tiệc đầy tháng của Sam Sam, nếu cháu rảnh thì đến chơi. " Đường Nguyên Minh mở thiệp mời ra, bên trong viết tên của Đường lão thái thái và Đường phu nhân, anh gật đầu nói vâng. Kỳ thật Đường Nguyên Minh còn muốn lên lầu đi xem Thịnh Hoàn Hoàn, nhưng hiển nhiên Thịnh phu nhân có ý tiễn khách, có lẽ ít nhiều gì bà đã đoán được tâm tư của anh đối với Thịnh Hoàn Hoàn nên không để anh ở lâu. Đường Nguyên Minh vừa đi ra cửa thì Bạch quản gia đã bước vào...