Nghe Thịnh Hoàn Hoàn ngoan ngoãn trả lời, Lăng Tiêu đột nhiên không còn hứng thú. Hắn buông cô ra rồi đứng lên: “Tắm sạch sẽ rồi đi ra”Sau khi Lăng Tiêu rời khỏi, Thịnh Hoàn Hoàn giận dỗi rửa sạch những nơi hẳn chạm qua vài lần, nhưng dấu vết hản để lại trên người cô vĩnh viễn không thể sạch được. Khi cô đi ra, Lăng Tiêu đã không ở phòng ngủ. Bị hẳn phá rối như thế, cô không còn thấy buồn ngủ nữa, cô nhìn thoáng qua phòng sách, xoay người rời đi phòng ngủ chính, hiện tại cô không muốn ở lại không gian tràn ngập hơi thở của hắn. Thịnh Hoàn Hoàn đến phòng bếp, chuẩn bị làm bữa tối. Cô vẫn phải lấy lòng Lăng Tiêu, bởi vì hai ngày. nữa chính là tiệc đầy tháng của Tiểu Sam Sam, Lăng Tiêu phải tham dự, nếu không sẽ làm mẹ nghỉ ngờ. Cho nên hai ngày này cô nhất định không thể chọc Lăng Tiêu không vui. Sau khi rửa sạch và cắt những nguyên liệu cho bữa tối, nghe thấy phòng trẻ con có động tĩnh liền biết Lăng Thiên Vũ đã dậy, cô lau tay đi vào phòng trẻ con. Đẩy cửa ra liền thấy Lăng Thiên Vũ với mái tóc lộn xộn, buồn ngủ mông lung nhìn cô. Cậu nhóc vừa tỉnh ngủ, cả khuôn mặt nhỏ hồng hồng đặc biệt ngơ ngác đáng yêu. Nhìn thấy cô, Lăng Thiên Vũ giang tay ra muốn cô ôm. Hôm nay Lăng Thiên Vũ đặc biệt dính người, Thịnh Hoàn Hoàn ôm hơn nửa giờ cậu mới chịu để chân xuống đất. Thịnh Hoàn Hoàn dạy Lăng Thiên Vũ vẽ, cậu nhóc đang học vẽ, bởi vì hội họa có lợi cho bệnh tình của cậu, có thể giúp cậu tập trung và bình tĩnh hơn. Cậu rất có năng khiếu ở phương diện này, nhân vật chibi vẽ giống như đúc, Thịnh Hoàn Hoàn thấy cậu vẽ đẹp vậy thì bảo cậu vẽ một nhà ba người bọn họ đi. Cậu nhóc vui vẻ đồng ý. Thịnh Hoàn Hoàn thoáng chỉ dẫn một chút rồi đi làm cơm. Hôm nay Lăng Thiên Vũ hơi nhạy cảm nên Thịnh Hoàn Hoàn không yên tâm để cậu ngồi một mình, cứ vài phút liền đến cửa xem một cái, cậu nhóc thực nghiêm túc, dáng vẻ nghiêm trang nhìn y như Lăng Tiêu. Thịnh Hoàn Hoàn cong cong khóe miệng, lại vào phòng bếp. Một giờ trôi qua, bốn món một canh được bưng lên bàn, mỗi món ăn đều tỏa ra mùi thơm mê người, nhìn thật tươi mới ngon miệng. Trong phòng, Lăng Thiên Vũ còn ngồi ở chỗ cũ, vì thế cô đi qua chỗ cậu: “Thiên Vũ, có cơm rồi, con vẽ xong chưa... ” Mà trên người cậu bé đã vết thương chồng chất. Nhìn bức họa trước mắt, Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi đỏ mắt. Đây là hình ảnh bị ngược đãi trong trí nhớ của cậu, hai “Con quỷ” trong tranh chính là ba và mẹ, đáng tiếc không nhìn ra diện mạo thật của họ.