Nhưng trong việc này, Thịnh Hoàn Hoàn có cách bình ổn lửa giận của hẳn. Chỉ thấy Thịnh Hoàn Hoàn tủi thân mím đôi môi mọng lại: “Không phải do tôi sai, tôi đang nằm viện một mình yên ổn, là bác sĩ kia thấy sắc nảy lòng tham, muốn bao nuôi tôi. ”Ngụ ý là nếu không phải tối hôm qua anh để tôi lại một mình ở bệnh viện, người khác dám làm thế với tôi sao?Lăng Tiêu nhướng mày: “Cho nên là do tôi sai à”Ném người vợ xinh đẹp như thế ở bệnh viện, để ¡_ người khác mơ ước, không phải anh sai thì ai sa?Nhưng có vết xe đổ suýt bị đuổi đi lần trước, Thịnh Hoàn Hoàn tuyệt đối không dám nói ra lời này. Cô cắn cắn môi, phẫn nộ lại oan tức: “Hắn sờ tay tôi, còn sờ lưng tôi, anh có biết tôi sợ đến mức nào không, nếu không phải Nam Tầm và Lăng Kha lập tức chạy tới thì tôi nên làm gì, chẳng lẽ hẳn không nên bị trừng phạt sao? Tôi bị người ta sàm sỡ mà anh còn mắng tôi. ”Nói xong, cô mặc kệ sắc mặt Lăng Tiêu khó coi đến mức nào, lập tức phẫn nộ xoay người, đóng sầm cửa lại. Nếu hăn là đàn ông thì nên biết không nên đốt lửa giận trên người cô, mà phải là bác sĩ Tề kia. Hơn nữa cô cũng không nói sai, nếu không phải hắn để cô một mình ở bệnh viện thì Tê Lãng dám cợt nhã như thế sao?Cô căm giận nghĩ, nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Dù sao Lăng Tiêu không phải loại đàn ông ra bài theo lẽ thường, muốn lừa gạt hắn cũng không dễ, trừ phi hắn chấp nhận quan điểm của cô, nếu không dù chiếm lý đến mấy cũng là uổng phí. Lăng Tiêu nhìn cánh cửa đóng chặt kia, đôi mắt đen như chim ưng nheo lại, mười mấy giây sau, hắn lấy di động ra. Trong phòng, Thịnh Hoàn Hoàn áp vào ván cửa, kéo dài cổ muốn nghe động tĩnh bên ngoài, đáng tiếc cách âm quá tốt, cô chẳng nghe thấy gì. Vừa năm xuống giường liền nghe thấy tiếng mở cửa, Thịnh Hoàn Hoàn làm ra vẻ bực mình quay người đi, quay lưng về phía hắn. Lăng Tiêu nhìn bóng dáng mảnh khảnh trên giường một cái, tiếp theo đi vào phòng tắm. Thịnh Hoàn Hoàn nhẹ nhàng thở ra, chắc là tránh thoát cửa ải này rồi. Nghe tiếng nước xôn xao, mí mắt cô chậm rãi nặng tiĩu, mấy ngày nay phát sốt làm cô không nghỉ ngơi tốt, hiện tại đã rất buồn ngủ. Trong lúc lim dim ngủ, trên người đột nhiên truyền đến trọng lượng ép cô không thở nổi, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngực truyền đến cảm giác hơi đau. Thịnh Hoàn Hoàn hít vào một hơi, lập tức tỉnh táo không ít. Lăng Tiêu nhìn xuống cô, trong giọng nói lạnh lẽo mang theo một tia quái ác: “Người đàn ông kiacòn chạm vào chỗ nào của cô?”Thịnh Hoàn Hoàn lập tức lắc đầu: “Chỉ có tay và phía sau lưng thôi. ”“Thật không?” “ThậtThịnh Hoàn Hoàn liên tục gật đầu, không dám thở mạnh một cái. Lăng Tiêu nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô thì đột nhiên chặn ngang bế cô lên, sải bước ôm cô vào. phòng tắm. Trong tiếng thét chói tai kinh hoảng, Thịnh Hoàn Hoàn bị ném vào bồn tắm. Nước trong bồn rất nóng, da cả người Thịnh Hoàn Hoàn đã đỏ bừng, cô cảm thấy mình như con cua sắp bị nấu chín, Lăng Tiêu như muốn lột một lớp da trên người cô! Hắn nói: “Đây không phải chỗ cô được chạm vào. Thịnh Hoàn Hoàn siết chặt đôi tay, cô rất muốn rống giận, nếu ngại cô dơ thì đừng chạm vào là được, cần gì sỉ nhục như thế. Nhưng cô chỉ quay gương mặt tái nhợt đi, đặc biệt thông tình đạt lý mà trả lời: “Tôi nhớ kỹ”