Vốn dĩ, công việc này được phân công cho An Đình cùng cô hầu tên Hạ Nhi cùng làm. Nhưng vì hôm qua cô đã làm phật ý Dương Linh An, nên cô ta đã bắt một mình cô phải giặt hết. Trên lối đi ngoài sân, đám người hầu vừa đi vừa nói, cười đùa rất vui vẻ. Cho đến khi đi ngang qua cô, thì cảm đám xúm lại mà giễu cợt. Người làm ở đây, đa phần đều có học thức, một số còn là tiểu thư nhà giàu. Nhưng vì mưu lợi, muốn tiếp cận Âu Minh Triết mà đã xin vào đây làm. Dương Linh An cũng vậy. Âu Minh Triết hắn vốn thay bạn giường như thay áo, mục đích chỉ là thõa mãn ham muốn của hắn. Thời hạn được làm bạn giường phải tùy vào tâm trạng của hắn. Đám người hầu ở đây biết rõ, chỉ cần hầu hạ tốt hắn, thì may mắn sẽ có một ngày được hắn yêu thích mà trở thành nữ chủ nhân của nơi đây. Nhưng từ khi Dương Linh An nắm quyền quản lý thì hầu như mội người không còn tiếp cận được Âu Minh Triết hắn nữa. Đối với An Đình, với xuất thân thấp kém. Nên tùy thời để bọn họ bắt nạt, chà đạp. Ở đây sẽ phân chia mỗi phòng sẽ có ba ngời ở chung. Nhưng tất cả bọn họ lại chê cô nên không muốn cho cô ngủ chung. Bất quá, cô đành tìm đến nhà kho bỏ hoang phía góc vườn mà dọn thành nơi ngủ. Đám nữ hầu đứng lại nhìn cô đang cặm cụi giặt đồ, một người trong đó tiến lại gần phía cô mà hất mạnh thau nước cô vừa đổ đầy. Thỏa mãn xong cảm đám nhìn nhau cười đùa rồi bước qua cô. Một người trong đám đó còn cố ý nói to. -Giặt nhanh lên, đến giờ trưa mà chưa giặt xong thì không có phần cơm đâu. Haha. -Haha. Cô lo lắng cho cô ta sao? Không sợ Dương Linh An bắt gặp à. Nói xong cả đám kéo nhau đi, để lại đấy mình cô phải đi lấy nước về mà giặt lại đống đồ. Vì người làm đông, nên khi giặt đồ ẵ được bỏ vào mắt giặt một phần, một phần sẽ có năm sáu người cùng giặt, như vậy cũng đã mất gần ba tiếng mới xong. Nhưng giờ đây, lại chỉ một mình cô giặt cả núi quấn áo, lại còn không được dùng máy giặt. Cô loay hoay đi lấy nước lại, rồi lại ngồi xuống giặt từng bộ đồ trong thau. Gương mặt cúi sầm xuống, cô chấp nhận số phận của bản thân. Đang loay hoay giặt đồ thì từ phía xa Dương Linh An lại đi tới, không một lời nói, cô ta lập tức giáng xuống mặt cô một bạt tai đau điếng. Giọng cáu gắt mà quát lớn:-Mày làm trò gì vậy hả, giặt có vài bộ đồ mà mãi không xong. Mày tính ngồi đây đến bao giờ. Vừa nói cô ta vừa định đưa tay lên muốn giáng xuống một bạt tai nữa nhưng lại bị người phía sau giữ lại. -Linh An, cô bình tĩnh đã. Đừng như thế, nếu đến tai của ông chủ là xong đời đấy. Dương Linh An lúc này mới thôi mà hạ tay xuống. Nhìn cô đầy căm ghét mà bỏ đi vào trong. Lúc này cô gái kia mới tiến lại chỗ cô mà an ủi. -Cô đừng để ý, cô ta là vậy. Vì khi nãy đi qua đám người làm nghe được họ nói cô muốn quyến rũ ông chủ nên cô ta mới thế. Vết thương có đau không. Cô khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng lên tiếng. -Cảm ơn. -Không có gì. Tôi tên Nhã Hân, sau này có chuyện gì cứ nói với tôi nhé. Nói rồi cô gái liền bỏ đi theo sau Dương Linh An. Nhìn theo bóng dáng hai người kia, cô khẽ mỉm cười. -Không ngờ ở nơi như thế này vẫn còn người đối tốt với cô. Giờ trưa qua đi. Nhưng số quần áo chờ cô còn quá nhiều, vì phải giặt phía sau nhà nên nước máy cũng hạn chế, cô chỉ còn cách vác từng thùng ra con suối phía sau mà lấy nước. Đến tận khi tời đã ngã hoàng hôn, cô mới giặt xong đống đồ. Lại loay hoay đi phơi tới tận tối muộn. Thời gian trôi qua chẳng biết đã bao lâu. Tầm mắt cô cũng trở nên mờ mịt, tay chân cô đau mỏi rã rời. Giờ đã muộn, cô lại phải nhìn đói rồi.