Người đàn ông bước đi vô cùng ngạo nghễ, trên khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, những thứ bực bội trong lòng xem như đã được giải quyết. Nhìn những món đồ thuộc về hắn đều được đám thị vệ mang hết ra xe. Kể cả cô gái bị nhốt trong lồng kính cũng được nhân viên của buổi đấu giá thả ra và đẩy cô cho đám thị vệ. Bước ra bên ngoài, nhìn hàng xe sang trọng đang được chất đầy những mốn đồ của buổi đấu giá. Cô vẫn còn ngơ ngác đứng đấy thì bị một lực đẩy mạnh vào trong hàng ghế sau của xe. Khi tất cả đã được sắp xếp ngăn nắp, hàng xe bắt đầu di chuyển về dinh thự phía đồi đông của thành phố. Ngồi trong xe cô như thu mình vào một góc, ngó nghiêng mà nhìn ra bên ngoài đường lớn. Chẳng bao lâu sau, hàng xe đã dừng trước một dinh thự lớn. Cánh sắt kiên cố cổng tự động mở ra, muốn đi vào đến khuôn viên của dinh thự phải đi qua một khu rừng lớn có thị vệ canh gác nghiêm ngặt. Đi qua khu rừng chỉ có chiếc xe đầu tiên của Âu Minh Triết được tiến vào khuôn viên chính. Còn những chiếc xe mang theo đồ kia chỉ dừng tại khu vực của thị vệ và người làm phía trước. Sau khi xe tiến vào đến khuôn viên, hắn nhàn nhã bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong đi thẳng lên phòng mình nghỉ. Nhìn đống đồ được hắn mua đang để lại phía xa, trợ lý Trần cũng phải thở dài. Đi qua phía đống đồ để sắp xếp, Trần Lập anh thấy phía trong xe còn cô gái mà hắn đã bỏ với cái giá cực cao để mua được, còn đang ngồi tại chỗ thì chỉ có thể lắc đầu. Gọi cho Dương Linh An, quản lý của đám người làm lại và giao cô cho quản lý, miệng không quên dặn dò. -Sắp xếp công việc cho cô gái này. Nói xong liền quay người đi mất. Để lại đó mình cô đối diện với người quản lý trẻ tuổi này. -Tên gì?. Dương Linh An cất giọng đánh mà hỏi cô. Đưa mắt ánh mắt khinh thường đảo quanh cô một lượt từ trên xuống dưới, nhìn dáng vẻ của cô, Dương Linh An không thèm để cô vào mặt. -Tôi. . tôi tên An Đình. Cúi đầu xuống không giám đối diện với người quản lý, cô mà trả lời. Vì bị đám buôn người bắt cóc khi mới tròn mười sáu tuổi. Sau hai năm bị hành hạ và tra tấn của những kẻ buôn người, khiến tâm lý của cô trở nên khá nhút nhát. Nhìn một màn trước mặt Dương Linh An khinh thường ra mặt, cô chỉ là món đồ được Âu Minh Triết ma về từ khu đấu giá rẻ mạt, làm gì so sánh được với cô ta. Chí ít cô ta còn là tiểu thư nhà gia giáo tốt nghiệp bằng thạc sỹ. Được gia đình đưa đến đây để lấy lòng người đàn ông kia. _________. Thời tiết tháng chín đã vào thu, những cơn gió xe xe lạnh thổi không ngừng. Kể từ khi được mua về từ sàn đấu giá đến nay, cô cũng đã làm việc ở đây được ba tháng. Từ khi dưới sự giám sát của Dương Linh An, cô dường như rất khó khăn. Vốn dĩ cô ta đã không hề ưa gì cô. Nên luôn giao cho cô cả đống việc cai như núi. Nói đúng hơn nữa thì cô ta ganh tị với tất cả nữ hầu nào có gương mặt xinh đẹp hơn cô ta. Hôm nay cũng vậy, bắt cô giặt hết đống quần áo bằng tay không từ sáng sớm. Vì chỉ là người hầu, lại không có bối cảnh gì, nên cô chỉ có thể cắn răng mà làm việc. Bàn tay nhỏ vì giặt quần áo trong nước lạnh suốt thời gian dài, nên đôi tay cô bây giờ đã đỏ ửng và phồng rộp lên. Các ngón tay gầy gò run rẩy không ngừng. Quần áo của người hầu ở đây chỉ là bộ váy đen phong phanh dài đến mắt cá chân, ngồi ngoài trời trong thời tiết giá lạnh khiến cơ thể bé nhỏ không run lên từng đợt.