Sau khi ăn xong, Bạch Vương thanh toán bữa ăn rồi đi ra ngoài cùng Vân Kỳ. Trên con đường về đêm khá vắng xe qua lại, ánh trăng sáng trên bầu trời trông rất đẹp, Vân Kỳ không nhịn được mà nở nụ cười nói vu vơ. - Trăng hôm nay đẹp nhỉ? 2Nghe câu này, Bạch Vương đi bên cạnh im lặng một lúc rồi nhẹ giọng đáp lại. - Gió cũng thật dịu dàng!Vân Kỳ nghe vậy thì nụ cười trên môi vụt tắt, đôi mắt ngơ ngác quay sang nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên vì không nghĩ đến anh sẽ đáp lại câu nói ấy của mình. Cả hai ngượng ngùng né tránh ánh mắt của nhau, về đến trước nhà nhìn thấy ba mẹ đang xem phim ở phòng khách. Vân Kỳ gượng cười nói. - Cảm ơn anh vì bữa ăn, hôm khác có dịp tôi sẽ mời lại!Nói xong cô đưa tay vẫy chào tạm biệt rồi bước vào trong nhà, Bạch Vương đứng bên ngoài đợi bóng lưng cô khuất rồi mới quay người rời đi. Lúc này chính là lúc thích hợp để anh đi gặp một người. Ở trong một con hẻm vắng sâu hun hút, tiếng hét kêu la đau đớn thảm thiết vang lên khắp cả con hẻm. Người đàn ông vội vàng bỏ chạy, sắc mặt trắng bệch như nhìn thấy thứ gì đó, miệng run rẩy luôn lẩm bẩm. - Đừng qua đây, đừng qua đây!!!Đằng sau là hình ảnh một con quái vật xuất hiện. Thân rắn đầu có mào như rắn trong đền chùa, vảy mọc ngược từ dưới đuôi lên trông rất đáng sợ. Người đàn ông hoảng sợ đến mức không chạy nổi nữa, đôi chân mềm nhũn đối mặt với con quái vật phía trước. Dưới anh trăng mờ ảo, hình ảnh con quái vật hung dữ tiến đến sát người đàn ông, đôi mắt nó đỏ ngầu đầy sát khí. (T- Xin ... . . xin hãy tha cho tôi... . . huhuhu... . . Dứt lời, con quái vật há miệng đưa hàm răng về phía người đàn ông, chứngkiến cảnh tượng này khiến cho người đàn ông theo bản năng la hét tuyệt vọng rồi ngất đi. Thấy người đàn ông ngất, con quái vật mới từ từ biến thành hình người. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn người đàn ông một cái rồi quay người rời khỏi đó. "Hừ, dám động đến Vân Kỳ, xem như ngươi tự tìm chết!"Sáng hôm sau, có người phát hiện ra người đàn ông ngất trong hẻm nên đã đưa đến bệnh viện. Sau khi người đàn ông tỉnh lại thì tâm lý bất ổn, bộ dạng run rẩy hoảng sợ như đã trải qua chuyện gì đó. Miệng không ngừng lẩm bẩm. - Đ... đừng qua đây... . . đừng giết tôi... . . Bác sĩ và y tá đều bối rối không biết người đàn ông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt người đàn ông thất thường, cả người thu lại một góc. Ở nơi khác, Vân Kỳ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc quần jeans xanh sáng để chuẩn bị đến khách sạn để ứng tuyển. Soi gương thấy tâm trạng bản thân hôm nay rất hào hứng, tay cầm lấy cây son tint romand 06 trên bàn mà tô lên môi, sau khi tô son xong cô cầm lấy chai nước hoa mùi hương vani sữa xịt lên phần đuôi tóc của mình. Mái tóc dài màu nâu socola được uốn sóng buộc nửa đầu tăng thêm khí chất. (1)Xong xuôi, cô kiểm tra lại giấy tờ đã được chuẩn bị sẵn để trong túi sách, điện thoại cũng đã được sạc đầy pin. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ, Vân Kỳ yên tâm hơn rời khỏi nhà. Đến địa điểm, Vân Kỳ bình thản bước vào sảnh khách sạn đi đến quầy lễ tân. - Chị ơi, em đến để trao đổi về chuyện ứng tuyển ạ!Lễ tân nghe xong liền hiểu ý, đối phương mỉm cười nói. - À em qua bên ghế sofa kia ngồi đợi nhé, một lát nữa quản lý đến sẽ trao đổi với em!- Vâng ạ!Vân Kỳ cũng nở nụ cười đáp lại rồi đi đến ghế sofa gần đó, vừa ngồi xuống thì điện thoại đổ chuông nên cô lấy ra xem. Nhìn thấy màn hình điện thoại hiện tên của Hải Yến nên cô nghe máy. "Cậu đang ở đâu vậy?" - Mình đang ở khách sạn đợi ứng tuyển, có chuyện gì vậy?Giọng nói Vân Kỳ nhỏ nhẹ vì sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh, Hải Yến nghe vậy thì hiểu nên chỉ nói. "Ờm... . nếu cậu bận thì thôi vậy, khi nào cậu xong việc thì gọi lại mình!"Nghe giọng nói Hải Yến có chút khác thường, Vân Kỳ lo lắng hỏi. - Có chuyện gì sao? Hải Yến?"Cũng không có gì đâu, chỉ là hôm nay bà nội mình đột nhiên ngất xỉu nên mình đã đưa bà đến bệnh viện... - Bà nội cậu có sao không???"Cũng may là không xảy ra chuyện gì, mình gọi cho cậu định hỏi tối nay cậu có thể đến đây trông bà nội giúp mình một đêm được không? Tại tuần này mình đi làm ca đêm đến sáng mới về, bố mẹ mình đều đã đi công tác nên hiện tại không tìm được ai. "Hải Yến ngượng ngùng nói trong điện thoại, Vân Kỳ thấy chuyện cũng không to tát gì nên đã đồng ý. Được, chiều nay tớ sẽ đến bệnh viện trông bà cậu một đêm!Nhận được lời đồng ý của Vân Kỳ, Hải Yến vui mừng kích động nói. "Ôi, cảm ơn cậu nhiều nhé. Làm phiền cậu rồi! Đợi bà mình xuất viện, mình sẽ mời cậu đến nhà đãi một bữa. "- Haha, không cần đâu!Nói xong, Vân Kỳ tắt máy. Vừa hay lúc này quản lý cũng đã đi đến chỗ cô, giọng nói trầm ấm vang lên. - Cô là Dương Vân Kỳ?