Về đến nhà, Vân Kỳ ngồi trên ghế thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lúc này bụng lại biểu tình kêu lên vì đói, cảnh này khiến cho cô ngượng ngùng không dám nhìn anh, Bạch Vương thấy cô chưa ăn gì nên chủ động hỏi. - Có muốn ăn chút gì lót bụng không?Đột nhiên được người khác mời, cô bối rối hỏi lại. - Anh đang mời tôi đi ăn sao?Nhận được cái gật đầu của đối phương, Vân Kỳ vui vẻ đứng dậy nói. - Vậy thì tôi không khách sáo nữa đâu!Nhìn thấy bộ dạng cô không còn sợ hãi nữa nên anh cũng yên tâm hơn, vòng tay bạc có hoạ tiết rắn trên tay cô thu hút sự chú ý của anh. Không ngờ cô vẫn luôn đeo nó mà không hề tháo ra, chỉ điều này thôi cũng đã cho anh thêm tia hy vọng và cơ hội đến bên cạnh cô lần nữa. Đến nhà hàng cách nhà không xa, Bạch Vương và Vân Kỳ ngồi ở bàn ăn cạnh cửa sổ. Nhân viên vui vẻ cầm menu bước đến đưa cho hai người xem, giọng nói ngọt ngào. - Quý khách muốn gọi món gì ạ?Vân Kỳ nhìn thực đơn trong menu thì không biết nên gọi món gì, Bạch Vương ngồi đối diện chỉ nhìn thoáng qua những món ăn trong menu. Anh không quan tâm đến đồ ăn mà chỉ để ý xem cô muốn ăn gì, đợi một lúc cuối cùng Vân Kỳ lại do dự mà hỏi anh. - Có thể gọi vài món không??Nghe lời này, Bạch Vương không hiểu ý của cô lắm. Bởi vì bữa ăn này anh mời nên cũng gật gật đầu, thấy anh đồng ý, cô hít một hơi thật sâu rồi gọi một loạt món. - 1 phần tôm nướng, 1 phần càng cua rang me, 1 phần mì Ý, 1 phần tôm sốt Thái, 1 phần mực hấp,... bla... . bla... . Phục vụ vui vẻ note lại trên iPad, sau khi cô gọi món xong, phục vụ quay sang hỏi Bạch Vương. - Còn anh gọi món gì ạ?Bạch Vương nhẹ giọng đáp lại. - 1 phần súp bào ngư là được!Nhìn thấy khách toàn gọi những món best seller của nhà hàng, trong lòng phục vụ vui như tết vội vàng đi tìm đầu bếp. Trong lúc chờ đợi, Vân Kỳ không biết làm gì nên quay sang cửa sổ nhìn bên ngoài. Ánh đèn trong nhà hàng màu vàng nhạt, từ bên ngoài nhìn vào cửa sổ trông nhà hàng vừa ấm áp lại dễ chịu lạ thường. Đợi một lúc lâu sau, phục vụ bưng một vài món ra trước, nhìn thấymón tôm nướng và mực hấp đang nóng hổi toả ra làn khói nghi ngút. Mùi thơm kích thích cái bụng đói của Vân Kỳ, cô vừa đụng tay vào con tôm thì bị phỏng nên theo phản xạ thụt tay về lại, Bạch Vương lo lắng hỏi. - Có sao không??Vân Kỳ ngượng ngùng vô cùng, lần đầu đi ăn với người khác giới và lại vẫn chưa thân quen mà hành động vừa rồi lại hấp tấp như vậy. Cô gượng cười lắc đầu cho qua, Bạch Vương cầm lấy đĩa tôm nướng đưa về phía mình, sau đó chậm rãi bóc vỏ tôm ra rồi để tôm vào một cái chén sạch. Dáng vẻ vừa điềm đạm lại nhẹ nhàng khiến cho Vân Kỳ không khỏi cảm thần trong lòng. " Oa, trông anh ta có khác gì một mỹ nam bước ra từ trong tranh không? Từng cử chỉ và hành động đều rất lịch thiệp và nho nhã. "Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ, Bạch Vương cũng đã bóc xong vỏ tôm rồi lấy khăn ướt lau tay. Anh đặt chén tôm đã được bóc vỏ về phía cô, Vân Kỳ hơi đơ ra tại chỗ vì không nghĩ rằng bản thân lại được anh chủ động bóc vỏ tôm thay mình. - Anh bóc hết vỏ tôm đều cho tôi sao? Anh không ăn à??Bạch Vương nghe xong thì khế lắc đầu, anh nhẹ giọng nói. - Tôi không ăn tôm, tôi chỉ ăn súp bào ngư thôi. Không tin là anh không ăn tôm, nếu như cô ăn một mình thì sẽ rất kì, vậy là cô cầm con tôm lên đưa về phía anh mà mỉm cười nói. - Anh cũng ăn một miếng đi, dù gì anh cũng tự mình bóc hết đống này mà!Thấy cô chủ động như vậy, Bạch Vương tiến đến ăn miếng tôm trên tay cô đang cầm. Mỗi anh chạm vào ngón tay cô doạ cho cô giật mình thụt tay lại. Mặt cô không biết tại sao lại ửng đỏ cả lên, đôi mắt nhìn hướng khác không dám đối diện với anh.