Đột nhiên vào một hai giờ sáng thì cơn đau đầu lại kéo đến dữ dội đến cả mắt cô cũng không mở nổi, cố kêu Bách Lý Tuyên dậy nhưng không biết ai bỏ bùa mê thuốc lú gì anh mà Bách Lý Tuyên cứ ngủ mê ngủ chết. Nguyễn Ái Ngọc cố thoát ra khỏi vòng tay của anh rồi ngồi dậy loạn choạng đi... nhưng mà vừa bước xuống giường còn chưa đi được hai ba bước thì Nguyễn Ái Ngọc đã thấy thế giới xung quanh của mình đã mờ nhòe làm cô té ngã ngây xuống sàn. Bách Lý Tuyên cũng bị tiếng động làm cho tỉnh dậy đang mơ mơ màng màng thấy Nguyễn Ái Ngọc ngã xuống thì đôi mắt của anh bừng tỉnh nhanh chóng bước xuống giường đi đến chỗ của cô. “Ái Ngọc em bị sao vậy. ”Bách Lý Tuyên nói dứt câu thì đã bế Nguyễn Ái Ngọc lên trên tay của mình xoay người nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, Bách Lý Tuyên đi đến tủ trong phòng lục tung cả lên để tìm thuốc lúc chiều bác sĩ kê cho cô. “Thuốc đâu rồi chứ. ”“A đây rồi. ”Bách Lý Tuyên kiếm thấy thuốc cho Nguyễn Ái Ngọc đi đến cạnh giường đưa cho cô uống lấy kèm theo một cốc nước. Ngồi cạnh giường đỡ cô lên nhẹ nhàng kêu cô tỉnh dậy. “Ái Ngọc uống thuốc đi em cho đỡ nhức đầu. ”Nguyễn Ái Ngọc ngoan ngoãn uống thuốc mà Bách Lý Tuyên đưa uống bị sặc nước còn ho sặc sụa lúc trước đây chưa bao giờ Bách Lý Tuyên đối tốt với vợ mình là Nguyễn Ái Ngọc, nhưng từ khi cô tự tử và trọng sinh vào thân thể vợ anh cũng không biết khi biết rõ chân tướng anh có còn dịu dàng như thế này không nữa. “Em thấy sao rồi đỡ hơn chưa. ”“Còn tưởng là chú ngủ mê mang không thèm để ý gì đến tôi luôn rồi chứ, tôi đỡ rồi cảm ơn ngủ đi trễ rồi. ”Bách Lý Tuyên cầm lấy cốc nước trên tay của Nguyễn Ái Ngọc đặt qua bên bàn kế giường mặc dù uống thuốc đã biết Nguyễn Ái Ngọc không sao nữa nhưng anh vẫn lo lắng sợ bản thân sẽ giống như lúc nãy không nghe tiếng kêu của cô đến lúc cô ngất đi thì mới hay biết. Nên Bách Lý Tuyên mới một lát là thức dậy coi Nguyễn Ái Ngọc thế nào rồi mới ngủ tiếp, trong cuộc đời của anh nhắc đến lo lắng hoặc chăm sóc cho người nào đó thì dường như bằng không, còn bây giờ thì Nguyễn Ái Ngọc lại chính là người đầu tiên. [... ]Nguyễn Ái Ngọc chìm vào trong giấc mơ, giấc mơ bây giờ không phải là những mảnh kí ức của cô gái cô được trọng sinh nữa mà chính là thế giới trước khi cô được trọng sinh, vào lúc cô nhảy xuống từ tầng cao thì đã chết ngây tại chỗ nhưng chẳng ai đối hoài chỉ có vài người thầy kinh tởm nên mới gọi cảnh sát và pháp y đến để xử lý. Mơ xong lúc đó thì giấc mơ của cô lại được thay đổi là ba mẹ của cô khi biết tin cô chết thẩm chí không đau buồn mà nụ cười còn hé lộ trên đôi môi, họ cũng làm tang lễ cho cô mời dòng họ cho đúng quy trình nhưng chủ yếu là lấy tiền cúng điếu, số tiền cúng điếu khi họ chấp nhận xây mồ mã cô đẹp đẽ xong thì chắc chắn còn dư số tiền rất là nhiều. Nhưng họ lại không làm thế mà lại lấy đất chôn cô ở một xó nào đó rồi tối đến còn vui vẻ đếm tiền như là đám cưới mới xong chứ không phải đám tang còn dùng số tiền đó để đi chơi mua quần áo mới. Nguyễn Ái Ngọc chứng kiến cảnh tượng này thì lại kinh tởm vì sự ác độc của gia đình mình đối xử với chính đứa con gái ruột mang nặng chín tháng mười ngày đẻ ra. Nguyễn Ái Ngọc chỉ biết nở nụ cười trong tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi xuống thật sự nếu cô là yêu ma quỷ quái chắc chắn cô sẽ muốn xem tim của họ màu gì mà lại có thể đối xử với mình ác độc như vậy. [... ]“Đừng mà con có làm lỗi gì đâu chứ tại sao lại đối xử với con như vậy, đừng xem con như người ở như ô sin mà con chỉ cần tình thương yêu của gia đình thôi... đừng mà. ”“Đừng đánh đập con nữa con thực sự rất đau, ba... mẹ con không cố ý đổ nước canh vào người em mà nhưng sao cả hai đều bị sao ba mẹ không quan tâm đến con. ”Bách Lý Tuyên đang lim dim ngủ thì nghe Nguyễn Ái Ngọc nói mê sảng nên bừng tỉnh dậy ngay, thấy cô vừa nói vừa khóc anh cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì và mơ thấy gì mà lại như vậy. Anh chỉ biết nhanh chóng ôm cô vào trong lòng mình vuốt ve vai xoa đầu nói lời ngọt ngào động viên an ủi cô. “Vợ à không sao... không sao ha có anh đây rồi đừng khóc ngủ đi nào không mơ thấy ác mộng nữa ha, ngủ ngon nào. ”“Rốt cuộc là mơ thấy những gì mà em lại khóc nhiều như thế vậy hả lúc trước cự cãi với anh cũng không thấy em khóc nhiều như vậy, nghe lời anh đừng khóc nữa ha. ”Không biết Nguyễn Ái Ngọc có nghe được lời Bách Lý Tuyên an ủi hay không nhưng cô dần dần im lặng không còn mơ thấy ác mộng hay khóc sướt mướt nói mớ nữa, nhưng cho yên tâm thì anh cứ vuốt ve xoa đầu cô để trấn an tinh thần.