“Ba mẹ con biết bản thân phải làm gì mà... bây giờ, con khác trước rồi ạ con sẽ không trao tình cảm cho bất kì ai không thương con nữa ạ, lúc trước là con không nghĩ thông suốt... nhưng bây giờ đã khác rồi con không làm cho bản thân con phải chịu thiệt thòi gì nữa đâu. ”Ba mẹ nghe được câu trả lời của Nguyễn Ái Ngọc thì cũng an tâm được phần nào, những gì nãy giờ gia đình của Nguyễn Ái Ngọc nói thì Bách Lý Tuyên đều nghe hết, cảm xúc bây giờ trong lòng của anh rất khó diễn tả. Không biết là nó làm sao hết vừa yêu, vừa không, vừa thích, vừa muốn rời xa... nhưng anh lại không nói một lời nào mà lặng lẽ trở lên trên phòng lấy chìa khóa xe để đưa Nguyễn Ái Ngọc về nhà. [... ][Buổi tối ngày hôm đó]“Cô,... lên trên giường ngủ đi đừng ngủ dưới đất nữa lạnh lắm với lại nếu ba mẹ cô mà biết thì không hay đâu cả người nhà bên tôi nữa cũng không thua kém gì đâu. ”Bách Lý Tuyên đã biết lo lắng cho Nguyễn Ái Ngọc nhưng vẫn không thừa nhận mình đã thích cô, chỉ lạnh lùng kêu cô lên giường ngủ để tránh bị cảm. Nguyễn Ái Ngọc không hiểu ý của Bách Lý Tuyên chỉ biết là hôm nay sẽ không ngủ lạnh dưới sàn nữa nên vui vẻ ôm gối lên nằm ngủ còn gối của Bách Lý Tuyên thì cô lại đá xuống dưới đất. Đang định đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại của Bách Lý Tuyên lại vang lên anh cầm lên thấy tên thì bắt máy ngây trên khuôn mặt cũng có vui vẻ một chút gì đó. “Alo anh nghe đây. ”“Được anh ra ngây em đợi anh một xíu nha. ”Bách Lý Tuyên nghe máy của một ai đó nụ cười vui vẻ còn nở trên đôi môi, Nguyễn Ái Ngọc cũng tò mò quay qua nhìn nhưng thấy không phải chuyện của mình không nên tò mò nên thôi. Bách Lý Tuyên cũng thấy Nguyễn Ái Ngọc quay qua vừa nói chuyện điện thoại xong thì anh cúp máy đứng lên quay qua nói với Nguyễn Ái Ngọc. “Cô ngủ trước đi tôi đi công chuyện một lát. ”“Đi hẹn nhân tình chứ gì biết mà, đi đi không cần nói hay quan tâm đâu nói làm gì cho mệt. ”Nguyễn Ái Ngọc khi nghe Bách Lý Tuyên nói có công chuyện thì lại phán một câu khiến Bách Lý Tuyên sửng sờ vì trước giờ anh có đi đâu thì cô luôn lo lắng hỏi có khi còn nói là anh có người ngoài, còn bây giờ nói anh đi hẹn tình nhân nhưng gương mặt lại bất cần đời không thèm quan tâm đến bất kì điều gì. “Cô không ghen à?... Khác trước nhiều lắm đó. ”“Ghen có no có bổ béo gì không ghen làm gì cho mệt tôi khác truớc rồi thông báo cho chú đỡ ngỡ ngàng mau đi gặp tình nhân của chú đi để yên cho tôi ngủ. ”Bách Lý Tuyên nghe Nguyễn Ái Ngọc nói vậy thì nói thầm trong lòng. /Cô... thật sự khác trước rất nhiều rồi đó. /Vừa nói xong Bách Lý Tuyên lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô gái lúc nãy để hủy hẹn không gặp mặt nữa anh không còn hứng để mà đi gặp ai. [Kế hoạch bất thành rồi về đi ngày mai tụi mình gặp bàn kế khác kế này không tác dụng như những lần trước nữa rồi. ]Bách Lý Tuyên gửi tin nhắn xong thì nằm xuống giường kéo Nguyễn Ái Ngọc một phát vào lòng anh để anh ôm thật chặt hít lấy hít để mùi hương trên tóc và cơ thể của cô, Bách Lý Tuyên ôm chặt quá làm Nguyễn Ái Ngọc bất ngờ nhưng cũng hơi khó chịu vì muốn nghẹt thở. “Nè ôm tôi làm gì chú đi ra chỗ khác đi nghẹt thở rồi, chết người... mau ra chỗ khác đi, đi... đi gặp tình nhân của chú đi đừng ở đây làm gì nữa bỏ tôi ra. ”Nguyễn Ái Ngọc dù có nói thế nào thì Bách Lý Tuyên vẫn cứ điềm đạm nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng trả lời. “Nằm yên... ngủ đi để tôi ôm một lát mệt rồi. ”Nguyễn Ái Ngọc sức không hơn Bách Lý Tuyên kéo thế nào cũng không ra chỉ biết đánh đánh vào tay anh vài ba cái rồi bất lực buôn xuôi trước khi chìm vào giấc ngủ còn kèm theo lời cằn nhằn trong lòng. /Bất lực ôm thì ôm, nhưng muốn mưu sát hay sao ôm kiểu này chặt quá rồi. /“Cái tên Bách Lý Tuyên làm như mình rảnh lắm hay sao nhờ cho đã rồi giờ cho leo cây má nó không bao giờ tao giúp mày nữa đâu. ”“Giả làm người thứ ba bị nói xấu chửi bới có khi còn đánh ghen là chuyện thường tình. ”Người lúc nãy gọi cho Bách Lý Tuyên là Ly Su là bạn cũng là đối tác của Bách Lý Tuyên hai người chơi chung với nhau rất lâu, lúc trước cũng là anh nhờ cô giúp mình những lúc Nguyễn Ái Ngọc làm loạn, bây giờ cũng vậy chỉ khác là anh muốn biết Nguyễn Ái Ngọc bây giờ đã khác đến mức nào. Mười, mười một, mười hai giờ đêm Bách Lý Tuyên hẹn Ly Su giống như thường ngày nhưng hôm nay cô lại bị chơi khăm thế này giống như một con rối khi Bách Lý Tuyên muốn nhờ thì cô có mặt lúc không nhờ nữa thì bỏ mặt không quan tâm, nên Ly Su ôm cục tức lái xe về nhà. [... ]“Bách... Lý... Tuyên lấy thuốc giúp tôi nhức đầu quá, nè có nghe tôi nói không... chú có nghe tôi kêu không vậy, mau thức dậy đi. ”/Không ổn rồi, tên ông chú này ngủ hay chết mà mê dữ vậy, tình cảnh này tự cứu mình vậy.