Tôi ngồi sụp xuống ghế, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại tối đen, như thể nó sẽ bất ngờ reo lên lần nữa. Tay tôi run rẩy, cố siết chặt lấy mép bàn để giữ bản thân bình tĩnh, nhưng tâm trí thì hoàn toàn rối loạn. Cẩn Huyện đã trở lại, và điều này chẳng hề nằm trong tính toán của tôi. Tất cả những gì tôi từng nghĩ rằng cậu sẽ mãi ở trong tù, rằng mọi chuyện đã được chôn vùi, giờ đây sụp đổ như một lâu đài cát bị cuốn phăng bởi cơn sóng dữ. (2)Tôi không thể ngừng suy nghĩ về những lời cuối cùng của cậu trong cuộc gọi: " Tôi luôn nhớ rất rõ những gì cô đã làm". Lời nói ấy, dù không trực tiếp buộctội, lại chứa đầy sự đe dọa ngấm ngầm. Cậu biết điều gì đó. Nhưng biết đến đâu? Có bằng chứng gì không? Hay đây chỉ là trò chơi tâm lý để khiến tôi mất kiểm soát? Càng nghĩ, tôi càng thấy hơi thở mình gấp gáp hơn, như thể căn phòng đang dần thu hẹp lại. (2)Tôi đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng, cố gắng tìm ra giải pháp. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu. "Cậu ta không thể làm gì được nếu biến mấtÝ nghĩ ấy lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác trấn an kỳ lạ. Tôi đã đi quá xa để quay đầu lại. Nếu cậu ta thực sự định phá hỏng mọi thứ, thì tôi sẽ phải hành động trước. Nhưng ngay sau đó, một nỗi sợ khác ập đến. Nếu cậu đã có kế hoạch? Nếu cậu đã báo cảnh sát? Nếu đây là một cái bẫy? Tôi chợt nhận ra rằng, lần này, tôi không nắm giữ thế chủ động như trước. Cậu đã từng tin tôi, nhưng giờ đây, cậu không còn là cô bạn hiền lành, ngây thơ như ngày xưa nữa. Cậu đã thay đổi – sự cứng rắn, lạnh lùng trong giọng nói của cậu qua điện thoại là bằng chứng rõ ràng nhất. (4)Điện thoại lại rung lên, lần này là một tin nhắn. Tôi mở ra, và địa chỉ cậu hẹn gặp hiện rõ ràng trên màn hình. Một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô thành phố, nằm ở khu vực ít người qua lại. Cẩn Huyên muốn gặp tôi ở đó vào ngày mai, vào lúc trời vừa sập tối. Tôi ngồi xuống, cảm giác như toàn bộ sức lực bị rút cạn. Đây là một lời thách thức, không phải một lời mời. Tôi biết rõ, nếu từ chối, Cẩn Huyên sẽ không dừng lại. Nhưng nếu đến đó, tôi cũng không biết điều gì đang chờ mình. Lựa chọn nào cũng đầy rẫy nguy hiểm, nhưng tôi không còn đường lui. Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, suy nghĩ về bước đi tiếp theo. Có lẽ đã đến lúc tôi phải đối diện với cậu, không phải để hòa giải, mà để kết thúc tất cả. Vấn đề là, tôi sẽ làm điều đó như thế nào?Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy bóng tối của thành phố vẫn trải dài, đầy bí ẩn và nguy hiểm. Một nụ cười lạnh lẽo thoáng hiện trên môi tôi. Dù thế nào, tôi sẽ không để bất kỳ ai, kể cả Cẩn Huyên, phá hủy những gì tôi đã giành được. Nếu đây là một trò chơi, thì tôi sẽ là người chơi giỏi hơn. Tối hôm sau, tôi khoác lên mình bộ váy đơn giản màu đen, vừa đủ trang nhã nhưng cũng đủ để che giấu sự căng thẳng đang bủa vây. Bên trong chiếc túi xách nhỏ là một con dao gấp - một lựa chọn mà tôi đã cân nhắc rất kỹ suốt đêm qua. Tôi không định làm điều gì ngu ngốc, nhưng nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, tôi cần phải sẵn sàng. Quán cà phê nằm ở cuối một con đường nhỏ, ánh đèn hiu hắt hắt qua những tấm kính mờ. Nó gần như vắng lặng, chỉ có vài bóng người ngồi rải rác. Tôi bước vào, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mọi góc phòng để tìm cậu. Và rồi, tôi thấy cậu ngồi ở bàn trong góc, cách cửa sổ không xa. Cậu mặc một chiếc áo khoác xám, mái tóc cắt ngắn hơn so với trước đây. Khuôn mặt ấy vẫn quen thuộc, nhưng có điều gì đó đã thay đổi – một sự lạnh lùng toát ra từ ánh mắt, từ cách cậu nhấp một ngụm cà phê mà không hề nhìn tôi. (2) Tôi tiến lại gần, tim đập mạnh trong lồng ngực. Khi tôi kéo ghế ngồi xuống, Cẩn Huyên ngẩng lên, nở một nụ cười nhạt. "Đến rồi à?"Cậu nói, giọng nói bình thản nhưng đầy ẩn ý. " Tôi đã tự hỏi liệu cô có đủ can đảm để đến hay không" ( 4'Tôi không trốn tránh"Tôi đáp, cố giữ giọng mình bình tĩnh. "Cậu muốn gặp tôi để làm gì?" (5)Cẩn Huyên nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cân nhắc từng lời nói. "Chỉ là muốn nhắc cô nhớ một chút về quá khứ thôi. Nhớ về cái ngày mà tôi bị buộc tội. Cái ngày mà cô, người tôi tin tưởng nhất, đã im lặng trong khi sự thật bị bóp méo"Tôi siết chặt tay dưới bàn, cố gắng giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. 'Tôi không biết cậu đang nói gì" (1Cẩn Huyên bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy đầy chua chát. "Thật sao? Cô thực sự nghĩ rằng tôi không biết điều gì đã xảy ra à?"Cô ấy nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc như dao nhọn. "Giờ thì tôi chắc chắn, cô đã phản bội tôiCổ họng tôi khô khốc. Tôi biết rằng mình không thể phủ nhận tất cả - không trước ánh mắt xuyên thấu ấy. Nhưng tôi cũng không thể để Cẩn Huyên kiểm soát tình hình. Cậu dựa lưng vào ghế, nụ cười biến mất, thay vào đó là một vẻ điềm tĩnh đầy đáng sợ. Tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cẩn Huyên đang chơi trò tâm lý với tôi, và tôi không thể để cậu ta thắng. (2)"Tôi không có gì để thừa nhận. Nếu cậu định uy hiếp tôi, thì cứ thử xem cậu có thể làm được gìCẩn Huyên không đáp ngay. Thay vào đó, cậu ấy lôi từ túi ra một phong bì nhỏ, đặt lên bàn và đẩy về phía tôi. "Cái này dành cho cô. Hãy mở nó khi cô về nhà. Nhưng nhớ lấy, mọi lựa chọn đều có cái giá của nó"Tôi nhìn phong bì, không động đến. "Cậu đang chơi trò gì vậy?"Tôi hỏi, nhưng Cẩn Huyên chỉ đứng dậy, khoác áo và quay lưng bước đi, để lại tôi một mình với sự căng thẳng đang ngày càng tăng lên. Tôi cầm phong bì lên, cảm giác như nó nặng hơn hàng ngàn tảng đá. Những gì bên trong có thể là bằng chứng, hoặc chỉ là một trò đùa để hủy hoại tôi. Nhưng dù là gì, tôi biết rõ rằng cuộc đối đầu này chưa kết thúc. Đây chỉ là khởi đầu cho một trận chiến mà tôi không thể để thua. Và tôi thề, nếu cậu định kéo tôi xuống, tôi sẽ kéo cậu xuống trước. (3Nha Cẩn Huyên, cậu đã trở lại. Tôi nhìn nhận được sự thay đổi của cậu. Nhưng nên nhớ, ván cược này là do tôi làm chủ! Tôi sẽ không để mình phải bại dưới tay con cờ nhỏ của mình.