Sau buổi ra mắt đầy căng thẳng ở gia đình Bách Điền, tôi trở về căn hộ trong trạng thái kiệt sức. Cảm giác mệt mỏi không chỉ đến từ những cuộc tròchuyện kéo dài, mà còn từ áp lực phải gây ấn tượng tốt với bố mẹ anh. Trên đường về, tôi chỉ muốn bỏ lại mọi suy nghĩ phía sau và tìm một góc yên bình để thư giãn. Vừa bước vào căn hộ, tôi thả người xuống chiếc ghế sofa mềm mại, cảm giác như cả thế giới đang nặng trĩu trên vai mình được gỡ bỏ phần nào. Căn hộ yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc trong góc phòng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng ấm áp, nhưng trong lòng tôi lại ngổn ngang vô vàn suy nghĩ. Nằm một lúc, tôi chợt nhận ra mình vẫn còn mặc chiếc váy dự tiệc cho buổi gặp mặt. Chiếc váy màu xanh nhạt – thứ tôi đã chọn sau nhiều lần thử qua thử lại, chỉ vì muốn tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ gần – giờ đây trở nên nhăn nhúm. Tôi đứng dậy, bước chậm rãi vào phòng ngủ, cởi bỏ lớp trang phục nặng nề và thay vào bộ đồ thoải mái nhất mà mình có. Cảm giác giải thoát bao trùm lấy tôi. Tôi pha một cốc trà nóng, ngồi bên cửa sổ và lặng lẽ ngắm nhìn thành phố về đêm. Những ánh đèn đường lấp lánh, dòng xe cộ tấp nập, và tiếng còi xe vọng lại từ xa tạo nên một bầu không khí vừa ồn ào vừa lặng lẽ. Trái tim tôi dần dịu lại. Tôi biết rằng mình đã làm hết sức có thể, và dù kết quả ra sao, cũng không thể thay đổi được nữa. Tự an ủi bản thân rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi nhấp một ngụm trà, để vị ngọt đắng nhẹ nhàng lan tỏa. Tôi nhìn ra cửa sổ, bỗng chốc cái ký ức về người bạn thân Cẩn Huyên bất ngờ ùa về như một cơn gió lạnh lẽo. Hình ảnh cậu – người từng là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất trong những ngày khó khăn – hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Chúng tôi đã từng cười nói không ngớt, chia sẻ mọi bí mật mà không cần phòng bị. Thế nhưng giờ đây, cậu đang ở trong tù, chịu đựng một tội lỗi không phải do mình gây ra. Tôi ngả đầu lên gối, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen. Cảm giác tội lỗi dâng lên, như một cơn sóng âm ỉ, từng chút một siết chặt lấy tâm trí. Tôi nhớ lại lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau ánh mắt ngơ ngác của cô ấy khi bị buộc tội, giọng nói run rẩy đầy bất lực: "Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy với mình?". -Nghĩ đến đây, tôi siết chặt bàn tay, cảm giác tội lỗi như một vết dao cứa sâu vào lòng. Nhưng rồi, tôi hít một hơi thật sâu. "Là do cậu tự chuốc lấy. Đó là lỗi của cậu, không phải mình"Tôi tự nhủ, như một cách để bào chữa cho hành động của mình. (3Cảm giác tội lỗi dần tan biến, thay vào đó là một sự lạnh lùng, thờ ơ đáng sợ. Tôi đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ và nhìn xuống thành phố. Những ánh đèn xa xăm lấp lánh, nhưng tôi không còn cảm thấy gì cả – không buồn, không vui, chỉ là một sự trống rỗng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và mình phải tiếp tục bước tiếp. Tôi nghĩ. Những gì đã xảy ra, tôi nhủ thầm, chỉ là quá khứ. Dù trong một khoảnh khắc nào đó, ký ức và cảm giác tội lỗi có quay lại, chúng cũng sẽ nhanh chóng biến mất như bây giờ. Vì suy cho cùng, trong thế giới này, điều quan trọng nhất không phải là đúng hay sai, mà là bạn có đứng vững được hay không. Và tôi, tôi đã chọn con đường của mình. Một con đường không có chỗ cho sự yếu đuối hay hối hận. (2 Nhiều tuần sau, buổi tối hôm nọ, đứng trên ban công hóng gió, tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh của màn đêm len lỏi qua làn da. Những ánh đèn thành phố lấp lánh, như một bức tranh sống động đầy sức hút. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết rõ mình không thực sự cảm nhận được vẻ đẹp ấy. Đó chỉ là một lớp vỏ bọc hào nhoáng, giống như chính con người tôi bây giờ. Dòng suy nghĩ tiếp tục cuốn tôi về một ý nghĩ khác. Dạo gần đây, tôi luôn gặp ác mộng, đặc biệt là nghe tiếng kêu oan ức của Cẩn Huyên. Tôi cố dẹp đi những cái suy nghĩ ấy nhưng chúng vẫn len lỏi trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi liệu cậu - người bạn thân ngày nào, đang nghĩ gì trong bốn bức tường chật hẹp của nhà giam. Có phải cậu vẫn hận tôi? Hay cậu đã từ bỏ tất cả, chấp nhận số phận và quên đi những gì tôi đã làm? (3)Thú thật, tôi không biết mình muốn cậu cảm thấy thế nào. Một phần tôi muốn cậu căm ghét tôi, vì điều đó sẽ chứng minh cậu vẫn còn sức sống, vẫn còn chiến đấu. Nhưng một phần khác... tôi mong cậu hoàn toàn suy sụp. Nếu cậu tan vỡ, tôi sẽ không còn phải lo lắng về việc cô ấy có thể quay lại phá hỏng những gì tôi đang xây dựng. Tôi cười nhạt. " Thật nực cười. Tại sao mình phải bận tâm đến cậu ta?" (3Chuyện của cậu không còn liên quan gì đến tôi nữa. Cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới, và cậu chỉ là một chương cũ cần phải gác lại. Tôi bước tới cửa, định khép lại thì một tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tôi nhìn vào màn hình. "Một số lạ?"Trong một khoảnh khắc, một cảm giác lo lắng thoáng qua, nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ. 'Có thể chỉ là cuộc gọi nhầm"Tôi tự trấn an, nhưng vẫn bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói chậm rãi nhưng đầy sắc lạnh, như muốn đóng băng từng mạch máu trong cơ thể tôi. "Chào cô. Lâu rồi không gặp. Tôi nghĩ cô nợ tôi một lời giải thích" (10)Tôi đứng sững lại, không thốt lên lời. Đó là cậu - cô bạn thân mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ còn có thể liên lạc với mình nữa. Làm sao cô ấy có được SỐ của tôi? Tại sao cô ấy gọi vào lúc này? Trong vài giây, tôi không biết phải phản ứng thế nào. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, lồng ngực như bị bóp nghẹt. "Sao vậy? Cô bất ngờ lắm à?"Giọng nói bên kia cất lên, kèm theo một tiếng cười nhẹ đầy châm biếm. " Tôi nghĩ chúng ta cần gặp nhau. Có một vài chuyện cần phải làm rõ. Cô biết tôi đang nói về chuyện gì mà, đúng không?"Tôi nắm chặt điện thoại, cảm giác tội lỗi bị tôi chôn vùi giờ đây lại trồi lên, như một con quái vật vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Nhưng tôi không thể để lộ ra bất kỳ sự yếu đuối nào. "Cậu muốn gì?" (29Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh, dù bên trong hoàn toàn rối loạn. " Muốn gì à?"Cô ấy dừng lại, như đang cân nhắc câu trả lời. "Chỉ là muốn gặp lại một người bạn cũ thôi. Cô nghĩ sao? Hay là... cô sợ?"Tôi cắn chặt môi, cố ngăn bản thân không phản ứng quá mạnh. 'Tôi không sợ gì cả"Tôi nói, giọng sắc lạnh. " Nói đi. Cậu muốn gặp ở đâu?"" Tốt. Tôi biết cô sẽ không từ chối. Gửi cô địa chỉ sau. Và đừng quên... tôi luôn nhớ rất rõ những gì cô đã làm"Cuộc gọi kết thúc trước khi tôi kịp nói thêm điều gì. Tôi đứng đó, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, trong đầu tràn ngập những câu hỏi. Tại sao cậu lại ra tù sớm như vậy? Cậu muốn gì từ tôi? Cơn giận, sự sợ hãi và cảm giác bất an hòa trộn vào nhau, khiến tôi như bị nhấn chìm trong mớ hỗn độn. Nhưng một điều chắc chắn: Cẩn Huyện đã trở lại, và lần này, tôi không chắc mình sẽ có thể kiểm soát được mọi thứ như trước nữa.