Khi thằng Khôn lắp gần xong cái cũi thì cũng là lúc mặt trời bắt đầu lùi về phía sau chân núi, gần tối hẳn, Lợn với cậu Hai tiện đường nên về chung, vợ chồng Khôn Khéo cũng chẳng hề nghi ngờ chi cả. Lợn đi trước, cậu Hai theo sau, ra tới con ngõ hơi vẳng người, cậu Hai phải nhòm trước ngó sau rồi mới tẽn tò nắm tay của Lợn, Lợn cũng dáo dác ngó quanh thấy không có ai mới bẽn lẽn tay trong tay cùng cậu. Hai người nắm tay nhau đi ngang qua cánh đồng, gió thổi mát rười rượi, hương lúa thơm mùi sữa ngọt tỏa ra khắp nơi, trộn vào bầu không khí thoáng đãng. Cậu Hai ngắt một cây bông lúa cài lên mái tóc mượt mà thơm mùi bồ kết của Lợn. - Mợ nhà tôi là đẹp nhất. Biết là cậu đang nịnh mình thôi nhưng mà mùi mẫn quá, ai mà không đồ cậu cho được, Lợn cố ý ngoẻn miệng cười duyên, hại cậu Hai chết mê Lợn mất thôi. - Cậu thấy em đẹp như nào?. Cậu Hai chỉ tay lên trăng, hỏi Lợn. - Thế mợ thấy trăng đẹp như nào?. Cậu hỏi khó quá, Lợn không trả lời được, bất đắc dĩ lắc đầu. - Em không biết ạ!. Cậu cười, ánh mắt cậu nhìn Lợn thể hiện hết cái tình của cậu ra bên ngoài, không hề muốn che giấu. Tôi cũng không biết phải nói như nào. Vậy sao cậu lại hỏi em?. Mợ biết mợ và ánh trăng giống nhau ở chỗ nào không?Lợn ngơ ra, lại lắc đầu. Em và ánh trăng thì giống nhau chỗ nào hả cậu?Đều đẹp đẽ và trong sáng, đều là hai thứ mà đời này tôi thích ngắm nhất. Nên là tôi không biết phải miêu tả vẻ đẹp của mợ như nào vì mợ còn đẹp hơn ánh trăng trên kia nữa. Cậu... Thật... Quá ư là sến sẩm. Có người chả vờ đánh nhẹ vào vai của cậu Hai nhưng lại ngượng ngùng quay mặt sang bên kia cười tủm tỉm. Rõ ràng là khoái chết được, mà thiết nghĩ bản thân mình là đàn bà con gái thì cũng nên giữ giá một chút, thể là kiêu luôn. Lợn bắt chước dáng vẻ ỏng ẹo của con Mận khiến cậu Hai súyt nữa cười sặc, với bản tính của cậu thì cậu vốn không thích loại con gái ơn à ơn èn lắm đâu, nhưng lần này lại là Lợn, ngoại lệ duy nhất của cậu nên cậu chẳng thấy gì khác ngoài đáng yêu cả. Cậu ôm chầm Lợn từ phía sau, cọ cọ vào cái cổ trắng ngần, m nhà cậu kể ra cũng cao hơn lúc nhỏ rất nhiều nhưng so với cậu vẫn thấp hơn một cái đầu, nên cậu vấn cứ là thích trêu vợ. - Sến sẩm? Thế mợ lùn nhà tôi có thích không?Lợn nghe hai từ "Mợ lùn" mà như sét đánh ngang tai, mợ giận mợ dổi, mợ ẩm ẩm, mợ đẩy cậu ra. Mà mợ càng vùng càng vẫy càng đẩy cậu ra thì cậu càng ôm mợ chặt hơn, cậu còn thơm trộm lên má mợ một cái, mặt cậu thì phởn lắm, nhìn mà ghét. Buông ra, giận rồi, không cho thơm. Sao giận? Nói tôi nghe?. Chê người ta lùn còn thơm người ta làm gì? Ghét... Tôi nói mợ lùn chứ có nói mợ thối đâu mà không cho thơm. Không biết ... . Giận rồi. Mợ giận kệ mợ, vợ tôi, tôi hôn, nào có liên quan?. Mợ cậu vừa mới nhờ em giúp mợ chuyển lời với cậu là mợ giận cậu rồi nên mợ không cho cậu thơm nữa đâu. Hỏi mợ nhà tôi giùm tôi là cớ vì sao mợ lại giận tôi?. Có người giận lẫy ra mặt rồi mà người kia vẫn còn nhây, Lợn bực nên quát. - Mợ nói mợ giận cậu là vì cậu hay chê MỢ LÙN đó, mợ nói mợ hết thương cậu rồi, mợ sẽ đi lấy chồng khác. Đó vốn dĩ chỉ là câu nói lúc giận dỗi của Lợn nhằm mục đích để chọc tức cậu thôi chứ Lợn hoàn toàn không hề có ý nghĩ như vậy, nhưng không ngờ sáng dạ như cậu Hai mà không biết đây là câu nói bâng quơ. MỢ NÓI CÁI GÌ?. Em... . em... . Lợn chỉ nói đùa thôi mà, sao vẻ mặt của cậu Hai lại nghiêm trọng đến vậy? Nhìn cậu Hai khủng bố như là muốn giết người tới vậy, rất hiếm khi thấy cậu Hai khó giữ được bình tĩnh như lúc này. Bình thường cậu Hai luôn dùng vẻ mặt lạnh tanh để tiếp xúc với mọi người, cậu không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khác ra bên ngoài nên mọi người hay nói con người cậu khó đoán, nguy hiểm, còn đối với Lợn thì cậu bộc lộ cảm xúc thật từ sâu bên trong ra nhiều người. Có lúc cậu nghiêm khắc cũng có lúc rất dịu dàng, cậu rất ít cười nhưng một khi cậu cười lên thì nắng mai ngoài kia cũng không ấm áp bằng cậu, cậu là người có lối suy nghĩ trưởng thành mà đôi lúc cũng hơi trẻ con, còn vẻ mặt đáng sợ hiện tại thì thật sự là lần đầu tiên trong đời Lợn được thấy, Lợn không mong được thấy nó lần hai. - TRẢ LỜI TÔI ĐI. Cậu gẵn giọng lên, cậu như phát điên mà bấu vào vai Lợn, cậu Hai với vẻ lạ lẫm như vậy Lợn hoàn toàn không thích một chút nào, Lợn thấy sợ cậu. - Khi nãy em chỉ đùa thôi. Ý thức được Lợn muốn tránh né ánh mắt của mình, cậu lấy lại bình tĩnh và tự trách bản thân mình đã khiến Lợn sợ hãi như vậy, cậu dịu giọng xuống. Đùa cũng không được, sau này mợ đừng đùa như vậy nữa nhé?. Thế cậu cũng đừng chê em lùn nữa có được không?. Tôi xin lỗi mợ nhé. Em cần cậu trả lời em là được hay không chứ không phải là câu xin lối. Được. Em cũng trả lời cho cậu biết luôn là khi nãy em bị hâm ý, em cố tình chọc tức cậu vì cậu chê em lùn thôi chứ ngoài cậu ra em không muốn gả cho ai hết. Lợn nhón chân lên, tay vòng qua cổ cậu rồi dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào, coi như thay cho câu nói xin lỗi.