- Tôi mời mợ về làm Phu Nhân Tuần Phủ, chẳng hay mợ có vui lòng không?. Lời nói đêm qua của cậu Hai cứ quanh quẩn trong tâm trí của Lợn mãi thôi, mỗi lần nhớ tới chuyện đó là một lần quản quéo chết được, cậu Hai cứ sến sẩm mà ngọt ngào đến vậy thì hại con gái nhà người ta luy tim mất thôi. Hồm nay được ngày đẹp trời, Lợn giữ lời hứa qua nhà anh Khôn đóng giúp anh cái cũi cho con hĩm, Khéo chửa đến nay là bảy tháng hơn rồi, bụng bầu vượt mặt nhưng thỉnh thoảng vẫn hay đi ra ngoài để xem hai anh emKhôn, Lợn đóng cũi đền đầu rồi. Mang tiếng là đóng phụ nhưng thực chất là Lợn làm hết, từ khâu vẽ bản thiết kế, cắt gỗ, rồi lắp ráp thành phẩm. Loay hoay cũng phải mất hơn nửa ngày trời mới gần hoàn thiện cái cũi. - Anh Khôn giữ cố định chỗ này giúp tui nha. . Về khoảng nghề mộc này Khôn hoàn toàn mù tịt, nên khi Lợn chỉ đạo thì Khôn răm rắp làm theo. Lợn lấy cái búa đóng đinh vào những thanh gỗ để tạo thành một cái đáy khung, tiếng đóng đinh phát ra âm thanh kêu cộp cộp,Lợn nhăn đôi mày lại vì thanh gỗ rất cứng. Khôn cũng chăm chú quan sát từng công đoạn Lợn làm để cho ra thành phẩm, dù là lượm nhặt được chút ít kiến thức từ Lợn nhưng anh tự tin rằng nếu chắp vá từng cái lại với nhau thì anh cũng có thể bon chen vào nghề như bao người. - Ê, hay chú mày làm mộc giỏi phết đấy, có suy nghĩ về việc thu nhận đệ tử không?. Anh Khôn gợi ý, Lợn phũ phàng từ chối ngay. Tui không có. Sao thế? Anh thì lại thấy tay nghề của chú mày như này là dư sức qua cầu rồi nhở?. Ôi chao ôi, tui còn đi học mót lại người ta thì nhận đệ cái kiểu gì? Người ta cười chết. Với lại anh thấy tui làm giỏi, nhưng chắc gì người ta đã nghĩ giống như anh, tui thấy là khi bản thân mình chưa trang bị đủ kiến thức thì không nên khởi nghiệp đầu anh ạ. Khôn nghe Lợn phân tích thì cũng cảm thấy có lý, nên anh không nói thêm nữa. Hai người họ tiếp tục làm việc hăng say, cậu Hai có ghé qua chơi, vô tình trồng thấy cảnh tượng thằng Khôn với Lợn đang cười cười nói nói mà mặt hầm hầm. Hỏi con Khéo thì mới biết Lợn đang đóng giúp hai vợ chồng nhà nó cái cũi cho con hĩm trong bụng Khéo?. - Mắc cái gì mà thằng chồng của mày không tự đóng đi mà phải nhờ vả thằng Lợn?. Cậu Hai vẫn giữ nét mặt hầm hầm, con Khéo sợ phát run, nó lắp bắp tìm lời để nói. - Dạ. . dạ tại vì chồng con không biết làm mộc. Tiên sư nhà nó, có mỗi cái cũi mà cũng không biết đóng, phải nhờ đến mợ của cậu đóng hộ. Nhìn mợ nhề nhại mồ hôi mà cậu sốt ruột phải biết. Cha chả, nó biết mần mày chửa to bụng ra như này mà đóng có cái cũi cũng không biết đóng. Dạ??? Có chửa thì liên quan gì đến đóng cũi hả cậu?. Khéo thắc mắc hỏi cậu. Nếu nó thật sự muốn làm thì thiếu gì cách, chỉ cần tìm tòi là ra còn đằng này thằng chồng mày đang biện cái lí do là không biết để lấp liếm cho sự lười biếng của bản thân nó thôi... Mày hiểu chửa?Dạ con hiểu rồi. Cậu không thèm đếm xỉa tới con Khéo nữa, vì bây giờ cái mặt con đó vẫn còn đần thối ra, nói chuyện với nó cậu thấy chỉ tổ hao tốn nước bọt. Cậu đi ra ngoài chỗ hai người đang đóng cũi, kéo Lợn ra xong, cậu ra lệnh. Bây giờ thằng Lợn chỉ đứng ở ngoài hướng dẫn, còn thằng Khôn phải tự tay đóng xong cái cũi này cho cậu. Nhưng mà cậu ơi, anh Khôn đâu có biết làm mộc đầu ạ?. Mày bênh nó hả?Lợn nói đỡ cho Khôn, mà thấy sắc mặt của cậu đang nghiêm trọng quá, nên xuống giọng. Dạ, con không dám ạ. Con của nó thì để nó tự làm, muốn ăn thì tự lăn vào bếp chứ ai rảnh đâu mà dọn đồ ăn sẵn rồi dưng tới miệng. Dạ ... Cậu nói phải ạ... . Con nghe theo cậuNgu ngốc. Cậu hừ với Lợn một cái rồi quay sang thẳng Khôn giáo huấn một tràng. Nào là mình là đàn ông đàn ang mà ham ăn biếng làm thì sao mà làm trụ cột trong gia đình, nào là không biết thì học cho biết, đừng hở ra việc gì cũng nhờ người khác làm hộ, ai rồi cũng có cuộc sống riêng của họ, không phải lúc nào họ cũng giúp mình được. Cậu Hai nói một câu, vợ của nó cũng thêm một câu, Khôn dần dần cũng nhận ra mình đã sai ở đâu, chiều hôm đó,Khôn tự tay đóng nốt phần còn lại, Lợn cũng tận tình chỉ dẫn cho Khôn như một người thầy hết lòng vì học trò. Bầu không khí đã bt căg thắng hơn rất nhiều.