Cậu Hai Nhà Họ Bùi

Chương 131: Rời khỏi thôn, làm lại cuộc đời.

25-09-2024


Trước Sau

- Mo...
ợ...
mợ nói đúng.
Tui...
tui chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Mận.
Tui chỉ biết nghĩ cho bản thân mình...
Tui là một thằng hèn...
Một thằng khốn nạn.
Giọng Ruộng run run, lòng tràn đầy hổ thẹn và hối hận.
Mợ nhìn Ruộng, thở dài, lời cuối cùng mà mợ nhắn nhủ với Ruộng không gì khác là một lời khuyên chân thành.
- Anh Ruộng, nếu anh thật lòng thương Mận, muốn Mận đáp lại tấm chân tình của anh thì tốt nhất là anh nên để Mận có quyền lựa chọn thay vì ép buộc, đe doạ hay hèn mọn cầu xin.
Ruộng không đáp, mà chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt trống rỗng cảm nhận sự thất bại và nhục nhã đang bao trùm lên mình, lời khuyên của mợ đã giúp Ruộng hoàn toàn nhận ra sai lầm của bản thân, nhưng Ruộng lo rằng, liệu bây giờ còn kịp để cho nó sửa chữa toàn bộ lỗi lầm?.
Cậu Hai vỗ vai mợ rồi lạnh lùng nhìn về phía Mận đang bần thần và nói.
- Chuyện tày trời của hai đứa chúng mày gây ra thì tự hai đứa chúng mày giải quyết, bây giờ giữa Lợn và hai đứa mày và luôn cả thằng Dừa không còn liên quan gì đến nhau nữa, hiểu chửa?.
Khi cậu Hai thốt ra câu nói đó, toàn bộ thế giới của Mận như sụp đổ dưới chân, tay chân Mận lạnh run, hơi thở như bị nghẹn lại, Mận còn chưa dám tin vào những gì mắt mình vừa thấy và tai mình vừa nghe.
Người đêm đó ở trong chồi là Ruộng không phải Lợn sao? Mận đã dồn hết mọi toan tính vào một sai lầm khủng khiếp như thế ư? Đôi mắt Mận từ từ quay sang nhìn Ruộng, nhưng Ruộng không dám ngước mặt lên nhìn Mận.
Cả người nó cứng đờ, không còn sức sống.
Hình ảnh của người trước mặt khiến cho Mận căm ghét vô cùng, Mận căm ghét Ruộng, cũng cảm thấy nhục nhã ê chề, hoá ra, Mận không chỉ đánh mất đi người mình thương nhất là Lợn mà còn đánh mất đi cả danh dự của mình, những tưởng Dừa sẽ là cây cầu nối có thể giúp Mận níu kéo Lợn, không ngờ, sự thật lại quá đổi chấn động.
Vậy là bấy lâu nay, Lợn vẫn chịu đựng cảnh nuôi con cho kẻ khác mà không hề oán than? Lợn càng cao cả, bao dung bao nhiêu? Thì Mận càng cảm thấy mình thấp hèn, nhỏ nhen bấy nhiêu.
Mận cảm thấy toàn thân rã rời, không còn sức lực để đứng vững, nó hiểu rằng mình đã tự tay phá vỡ tất cả, đã đánh mất đi cả tình yêu, danh dự và lòng tự trọng.
Mận muốn lên tiếng cầu xin, muốn tìm một con đường để cứu vãn tất cả, nhưng mọi cánh cửa đã đóng sập lại, không còn đường lui.
Dựa theo luật thôn thì lẽ ra hai đứa nó đã bị trói lại nhốt vào lồng rồi thả trôi sông rồi, nhưng nhờ mợ năn nỉ cộng thêm bu cậu nói vào mấy câu, nào là mơ đang có mang nên cậu cũng phải tích đức cho thằng tí trong bụng, nào là bây giờ nhỡ thẳng Ruộng với con Mận ngỏm hết thì Dừa sẽ thật là tội nghiệp, miệng cậu thì nói toàn lời độc địa nhưng tâm cậu tốt lắm, cậu cũng chỉ giơcao đánh khẽ thôi.
Buổi chiều hôm đó, cậu và mợ chuẩn bị cho hai đứa nó một cỗ xe ngựa cùng một ít tiền vàng để trốn lên phố huyện sinh sống, làm lại cuộc đời, cùng lắm là con Mận chỉ mang tiếng theo trai, bị người dân trong thôn dè bỉu xíu thôi còn đỡ hơn là bị dìm chết dưới đáy sông lạnh lẽo.
Con Mận từ đợt biết được đầu đuôi ngọn ngành sự việc năm đó thì vẫn còn bài xích với thằng Ruộng, Mận nhìn Ruộng mà không thể không cảm thấy ghê tởm trong lòng, mặc dù giờ đây Ruộng tỏ ra hối hận và rất sợ Mận, nhưng Mận vẫn chưa thể tha thứ cho những gì Ruộng đã gây ra.
Trong mắt của Mận, Ruộng chỉ là kẻ đã phá tan tất cả hy vọng và tương lai của nó.
Mận thầm nghĩ, từ đây, cuộc sống của nó sẽ không còn giống như trước, Mận không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng điều duy nhất nó có thể làm là chấp ON nhận số phận và nhận lấy trừng phạt thích đáng giành cho mình.
Mận cảm thấy mình phải rời bỏ mọi ảo vọng, mọi toan tính, và bắt đầu từ con số không, nó hiểu rằng đây là cái giá của sự tham lam, dối trá và phản bội mà nó phải trả.
Mỗi lần nhìn mợ là tim Mận càng đau nhói, lần cuối khi được ngắm nhìn bóng hình đó trước khi xa cách nhau mãi mãi, Mận đã cả gan xin cậu Hai cho mình và mợ tâm sự lần cuối, bình thường cậu dễ gì mà đồng ý, nhưng thôi, cậu nghĩ dầu sao cũng là cơ hội cuối cùng trong đời mà con Mận được nhìn thấy mợ, thì cậu cho nó toại nguyện vậy.
Sẵn tiện cậu muốn cho mợ thấy là cậu cũng không phải ghen tuông, hẹp hòi đến hết thuốc chữa.
Mợ và Mận ngồi trò chuyện với nhau trong xe, còn Ruộng bế Dừa, cùng cậu Hai tìm một gốc cây nào đó trú tạm.
Trong xe, mợ vẫn còn giữ khoảng cách với Mận như mọi khi, mà Mận thì không tấn công vồ vập lấy mợ nữa, bây giờ ngoài cảm kích và hổ thẹn với cậu mợ ra thì Mận chả còn dám nghĩ gì khác.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!