- Cậu... Cậu Hai... Con... Giọng Ruộng run rẩy, ngắt quãng từng chữ. Trước mặt mọi người, Ruộng thành thật thú nhận toàn bộ. Cậu Hai. . Mọi người... Thật ra... . Tất cả là lỗi của tui. Đêm đó, người nằm trong chồi không phải thằng Lợn... mà là tui, đêm đó không trăng, trời tối thui, Mận nhầm tui là thằng Lợn, nên tui đã lợi dụng tình thế đó để chiếm. đoạt Mận... Tui không dám cầu xinLợn tha thứ cho tui, tui chỉ mong Lợn hãy thành toàn cho tui và Mận... Tui... Tui muốn chịu trách nhiệm đến cùng... vì... Dù sao thì Dừa cũng là giọt máu của tui. Lời thú nhận của Ruộng khiến mợ đứng lặng, đôi mắt mợ mở to nhìn Ruộng, nhìn Mận, rồi quay qua nhìn cậu Hai, sau khi nghe Ruộng thú nhận xong, Mận như sụp đổ thêm lần nữa, hai chân Mận mềm nhũn, không còn sức để đứng vững. Ánh mắt đờ đẫn, dường như dây thần kinh cảm xúc của Mận đã bị tê liệt. - Lợn... Chú cũng biết anh thương Mận lâu rồi đúng không? Nếu chú không thương và không thể cho Mận thứ màMận muốn, vậy thì... Chú hãy nhường Mận cho anh đi. Anh mày không thể sống mà thiếu Mận được, chú làm ơn... Coi như, anh đang năn nỉ chú cũng được. Ruộng nói xong đột nhiên nắm lấy tay mợ, mợ khó xử tính rụt tay về thì cậu Hai đã vội hất tay Ruộng ra, một chân đạp Ruộng lăn ra đất. Cậu nhìn Ruộng, ánh mắt không hề chứa bất kỳ sự cảm thông nào, cậu khinh cậu bỉ. - Mày chạm tay mày vào đâu thế?Cậu. . Cậu ... Hai... Tui chỉ... Cậu thấy là mày chán sống đến nơi rồi. Cú đạp vừa rồi của cậu Hai như muốn lấy đi nửa cái mạng của Ruộng vậy, nửa mạng còn lại bị ánh mắt như muốn giết người đến nơi của cậu doạ cho sợ chết khiếp. Ruộng ôm cái bụng đau khổ sở đứng lên, nó vẫn chưa hiểu là vì sao cậu Hai lại ra đòn một cách độc ác đến thế,Ruộng thấy cậu lấy khăn tay trong túi quần ra, lau tay cho mợ. - Ơ, sao thế cậu ạ? Tay em có bị bẩn gì đâu mà cậu lau lấy lau để thế. Khi nói chuyện với mợ, cậu Hai như thái cực khác vậy, chân mày cậu giãn ra, ánh mắt cậu dịu dàng thấy rõ, cậu ân cần lau tay cho mợ, vừa lau vừa hậm hực. - Ai nói không bẩn? Bẩn chết đi được, không lau kẻo bị nhiễm bệnh đấy. Lời cậu nói, nửa đùa nửa thật ý, mợ ngu ngơ hỏi. - Nguy hiểm thể á? Mà bệnh gì hả cậu. Cậu cười khinh khỉnh, lia mắt sang Ruộng rồi đáp. Bệnh HÈN. Eo ơi? Em chỉ nghe nói sống hèn thôi, chứ chưa nghe bệnh hèn bao giờ cậu ạ. Có cả bệnh đấy thật luôn à?Khi mà chúng ta sống đủ lâu thì không có gì là không thể xảy ra. Cậu với mợ, người thì hỏi nhiều, người thì kiên nhẫn phân tích, thằng Ruộng đứng sững như cái bóng đèn ở đó mà cậu mợ chả thèm đếm xỉa tới. Ruộng hơi khó chịu, Ruộng nóng lòng và rồi Ruộng làm liều, chỗ cậu mợ đang nói chuyện, Ruộng chen vào, Ruộng quỳ trước mặt cậu Hai. - Cậu Hai, tui biết tui sai rồi. Tui xin cậu... tui xin cậu tha lỗi... Xin cậu hãy tác hợp cho tui và Mận... Tui thật lòng thương Mận... Tui... Tui muốn được ở bên Mận... . Mợ đứng cạnh cậu, chứng kiến cảnh tượng ấy mà lòng dâng lên cảm giác chán ghét. Từ bao giờ, con người trước mắt mợ, người mà mợ từng coi là bạn, là một người anh đáng kính, lại trở nên hèn hạ đến vậy? Rốt cuộc là vì đâu?Vì ai? Mà cớ sự lại thành ra thế này. Ánh mắt của mợ lạnh lùng nhìn Ruộng, lộ rõ sự thất vọng. - Anh Ruộng, tui không hiểu anh đang nghĩ cái gì trong đầu, anh bảo anh thương Mận, không thể sống nếu thiếuMận mà tui thấy nãy giờ, hành động và lời nói của anh chẳng có gì là tôn trọng Mận cả. Không nói đến mấy chuyện đáng khinh kia mà anh đã làm, thì việc anh coi Mận là món đồ có thể tự do nhường qua nhường lại cũng là lý do thuyết phục nhất để Mận không chọn anh rồi. Nghe từng lời mợ nói mà lòng Ruộng tê tái, trước giờ, Ruộng luôn nghĩ tình cảm của nó dành cho Mận là đủ lớn, đủ chân thành để Mận sẽ chọn nó, sẽ tha thứ cho tất cả sai lầm. Nhưng bây giờ, từng câu từng chữ của mợ như vạch trần sự ích kỷ, hèn nhát và hời hợt trong chính thứ tình cảm mà Ruộng luôn tự cho là cao cả nhất. Mợ nói tiếp. - Anh Ruộng, nếu anh thật sự yêu thương Mận thì liệu có cần đợi đến khi bị dồn đến bước đường cùng mới chịu thú nhận sự thật không? Anh chẳng hề tôn trọng Mận, và chưa hề thử đặt bản thân vào vị trí của Mận. Anh chỉ lợi dụng Mận để thỏa mãn sự hiếu thắng của anh mà thôi, khi anh muốn có được tình cảm của ai đó thì việc đầu tiên anh làm là phải học cách tôn trọng cảm xúc của họ. Ruộng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, chưa bao giờ tự hỏi mình xem liệu những gì nó làm có đúng với cái gọi là "thương" hay không.