Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 969: Nhiếp Hồn Thuật

11-10-2024


Trước Sau

  Lý Dục Thần cười to, nhìn ra sau bếp, nói: “Chị Mai, sư phụ Vinh và ông chủ Vương đều đi vắng, một mình chị quán xuyến chỗ này, lúc có khách tới thì chị đích thân xuống bếp à?”  Chị Mai nói: “Bọn họ đi vắng thì chẳng lẽ chị không thể dẫn một anh chàng đẹp trai về à?”  Nói rồi, chị Mai gọi với vào bếp: “A Đông, ra đây một chút”.
  Rèm cửa được vén lên, một cậu thanh niên đi ra, đứng ở cửa phòng bếp, thoáng ngạc nhiên khi trông thấy Lý Dục Thần rồi lập tức đứng thẳng người dậy, cung kính chào: “Đại ca!”  Lần này tới lượt Lý Dục Thần ngẩn người.
Mãi một lúc sau anh mới nhớ ra người này là thuộc hạ của Hoàng Tam, tên là A Đông.
  Chị Mai không nhịn được bật cười.
  “Sao cậu lại ở đây?”, Lý Dục Thần hỏi.
  Chị Mai nói: “Chính cậu bố trí cậu ta tới quán Giang Hồ mà, cậu quên à?”  Lý Dục Thần nghĩ lại, hình như đúng là vậy.
  Lúc ấy, anh thấy A Đông là người chính trực, lại không sợ chết, tấm lòng cũng coi như lương thiện, sợ A Đông đi theo Hoàng Tam thì sớm muộn gì cũng hư người nên bảo Thái Vĩ Dân bố trí anh ta vào làm cho quán Giang Hồ.
  Đây chỉ là chuyện nhỏ nên anh không hề để tâm.
  Chị Mai nói: “Chàng trai này rất được việc, chỉ có điều không khéo léo nên dễ đắc tội với người khác.
Hễ tôi không để mắt tới là cậu ta lại đánh nhau với đám khách giang hồ kia, tới làm cho quán được ba hôm thì bị đánh bốn bận.
Dục Thần, lúc đó cậu nghĩ gì mà lại bảo cậu ta tới quán Giang Hồ vậy?”  Lý Dục Thần gãi đầu, cười to: “Là do tôi thiếu suy tính, tôi vốn thấy cậu ta là một hạt giống tốt nên muốn các chị bồi dưỡng cậu ta một chút.
Nếu không hợp thì để tôi bố trí cho cậu ta công việc khác”.
  Chị Mai nói: “Thôi, dù sao cũng đã tới đây rồi, ông Vinh và ông Vương lại đang đi vắng, tôi cũng đang thiếu người làm.
Chỗ này ít khách, dẫu có khách thì cũng toàn là người bình thường, không sao hết.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, cậu ta đúng là một nhân tài, vừa chịu được cực khổ lại chịu khó học hỏi, ngoại trừ không khéo miệng ra thì học gì cũng giỏi, từ luyện võ tới nấu ăn, chỉ cần nói một lần là hiểu”.
  Lý Dục Thần nhìn A Đông một cái, được chị Mai khen như vậy chẳng phải là chuyện dễ.
  Chị Mai hiện tại không phải là chị Mai ngày xưa.
Bà ta đã lấy được truyền thừa hoàn chỉnh của bí thuật Lan Môn, lại được Lý Dục Thần chỉ bảo để cải tiến, hoàn thiện nó, cộng thêm có long hồn và Thất Bảo Hàng Long Tráo của nhà họ Liễu, võ giả bình thường không thể lọt nổi vào mắt bà ta.
  “Về sau đừng gọi tôi là đại ca nữa”, Lý Dục Thần nhắc nhở.
  A Đông gãi đầu, hỏi: “Vậy gọi là gì?”  “Tùy cậu”.
  “Vâng, thưa đại ca!”  Lý Dục Thần ngạc nhiên nhìn A Đông nhưng chẳng biết phải làm gì với anh ta, đành quay qua cầu cứu chị Mai.
  Chị Mai cười vẹo cả hông.
  “A Đông, đừng gọi đại ca, đại ca nữa, nghe giống một tên côn đồ vậy, bây giờ cậu là đầu bếp của quán chúng ta, là người có công việc đàng hoàng”.
  A Đông nghĩ ngợi, nói: “Ồ, tôi biết rồi, vậy hay là gọi là ông chủ?”  Chị Mai nhìn Lý Dục Thần một cái, nói: “Gọi vậy cũng được đó, dù sao cậu cũng là ông chủ của tập đoàn Kinh Lý, toàn bộ quán Giang Hồ đều là của cậu”.
  Lý Dục Thần cảm thấy có gì đó sai sai, chợt nghe A Đông hỏi: “Bà chủ, trưa nay ăn gì?”  Chị Mai nói: “Ông chủ tới đây, cậu nấu mấy món sở trường nhất của cậu đi”.
  Lý Dục Thần còn chưa kịp uốn nắn xưng hô của A Đông, A Đông đã vui vẻ quay lại phòng bếp.
  “Dục Thần, gần đây tôi cảm thấy rất hoảng hốt, nhất là lúc luyện công, cảm giác này lại càng rõ ràng hơn, có phải tôi đã luyện sai ở đâu đó rồi không?”, chị Mai hỏi.
  Lý Dục Thần ngạc nhiên nhìn bà ta, dùng thần thức kiểm tra rồi bắt mạch, cảm nhận chân khí đầy tràn trong cơ thể.
  “Chị Mai, gần đây chị luyện công phu gì vậy? Sao lại kỳ lạ như thế?”  “Còn luyện gì nữa? Chẳng phải chính là mấy thứ của Lan Môn và những cái cậu dạy tôi hay sao”, chị Mai liếc anh một cái, đôi mắt đưa tình.
  Lý Dục Thần giật mình, sực hiểu ra, cười lắc đầu: “Chị Mai, mị thuật của chị càng ngày càng lợi hại!”  “Không phải cậu bảo nó tên là Nhiếp Hồn Thuật hay sao, sao lại gọi là mị thuật, khó nghe quá!”, chị Mai trách móc rồi lại thấy bản thân buồn cười, bèn che miệng cười rồi hỏi: “Chuyện này thì liên quan gì tới việc tôi thấy hoảng hốt?”  “Có phải chị đang luyện tập bằng long hồn không?”  “Đúng vậy, sao thế?”  “Chị kể cho tôi nghe xem chị luyện như thế nào đo”.
  “Còn luyện như thế nào được nữa? Tôi dùng Thất Bảo Hàng Long Tráo, dựa theo khẩu quyết Nhiếp Hồn Thuật để luyện thôi!”  “Đúng vậy, tu vi và cảnh giới của chị vẫn còn chưa đủ mạnh để hàng phục long hồn nhưng dưới sự hỗ trợ của Thất Bảo Hàng Long Tráo thì chị có thể khống chế được long hồn, nhờ vậy mà Nhiếp Hồn Thuật của chị vượt quá tu vi của chị, đạt tới một mức độ mà đáng lẽ ra chị không thể đạt tới.
Mà mức độ này đáng lẽ ra phải tới cảnh giới Tiên Thiên mới có thể có.
Muốn lên tới Tiên Thiên thì phải độ lôi kiếp, cảm giác hoảng hốt mà chị cảm thấy là dấu hiệu độ kiếp sắp tới”.
  “Gì cơ? Tôi sắp độ kiếp à?”, chị Mai kinh hãi hỏi.
   Tâm linh của Lý Dục Thần chao đảo, trong lòng thầm gật đầu, quả nhiên Nhiếp Hồn Thuật này đã có thành tựu rất cao, tâm thần anh đã độ kiếp hai lần, vậy mà vẫn còn hơi dao động, người bình thường làm sao có thể chịu nổi?   E là chỉ mới nghe giọng của bà ta thôi đã say rồi.
   Anh trông thấy con chó vàng ngoài cửa ngẩng đầu lên nhìn vào trong nhà, ánh mắt như thể có ý khinh thường.
   “Chị Mai, con chó này ở đâu ra vậy?”, Lý Dục Thần hỏi.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!