Lý Dục Thần đi vào miếu Hoàng Đại Tiên. Anh nhìn thoáng qua cái bàn trống không ở cửa chính, nói với tượng thần Đại Tiên: "Hôm nay tiên cô không tới làm à?" "Tôi cho cô ta nghỉ rồi", trong tượng thần truyền ra giọng nói ồm ồm của Hoàng Đại Sơn. "Vì sao lại nghỉ?" "Không có cái đuôi, không đẹp trai, tôi không muốn để cô ta nhìn thấy bộ dáng của tôi bây giờ. À đúng rồi cậu chủ, cậu có tìm được cái đuôi của tôi không?" "Không tìm được", Lý Dục Thần nói: "Tôi lỡ tay đánh chết tên kia, ngay cả cặn bã cũng không còn". "Hả? Cậu chủ, cậu đã đồng ý sẽ tìm đuôi giúp tôi mà, làm sao lại... ", Hoàng Đại Sơn oán giận, trong giọng nói tràn đầy thương tâm buồn bã: "Haiz, đây chính là số mệnh mà!" "Ông là một con triết thành tinh mà cũng biết chấp nhận số phận sao?", Lý Dục Thần cười nói. "Không phải chấp nhận số phận, là nghe theo sự an bài của vận mệnh", Hoàng Đại Sơn thở dài một tiếng: "Haiz, không có việc gì không có việc gì, cậu chủ, tôi không trách cậu, cùng lắm thì bế quan hai mươi năm, hai mươi năm sau sẽ lại có cái đuôi khác thôi!" "Bế quan hai mươi năm? Khó mà làm được!", Lý Dục Thần nói: "Ông mà bế quan, trách nhiệm bảo vệ nhà họ Lý phải giao cho ai làm? Tôi sắp phải rời khỏi thủ đô rồi, về sau sự an toàn của nơi này sẽ phải nhờ ông đấy!" Hoàng Đại Sơn nói: "Cậu chủ, cậu hãy tha cho tôi đi. Tôi đã không còn đuôi, chưa nói đến việc có đẹp trai hay không, đạo hạnh đã tổn thất hơn nửa. Mọi người thường nói một câu là “một đêm trở lại trước giải phóng”, bọn họ chỉ nói chơi thôi, nhưng tôi thì thật sự là “một đêm trở lại trước giải phóng” mà!" "Cậu chủ, cậu vẫn nên mời cao nhân khác đi! Dù sao tôi cũng không thể đi ra ngoài chơi nữa, ít nhất trong vòng mười mấy hai mươi năm, tôi sẽ không ra khỏi cái cửa miếu này nửa bước đâu". Lý Dục Thần gật đầu một cái nói: "Cũng được, hương hỏa nhân gian có thể giúp ông khôi phục nhanh chóng. Lúc đầu tôi muốn đưa ông đi thăm bạn bè ở phương nam của tôi, ông có thể trao đổi một số điều tâm đắc của yêu tu với Bạch Kinh Kinh. Nhưng nếu đã như vậy, ông cứ đợi ở đây đi, tôi về thành phố Hòa trước". Nói rồi anh quay người muốn đi. Bỗng nhiên có một luồng sáng vàng xuất hiện, nhảy ra từ bên trong tượng thần đại tiên, rơi lên vai Lý Dục Thần vèo một cái. Hoàng Đại Sơn quơ cái móng nhỏ, nháy mắt ra hiệu: "Ở trong này thì có cái gì chứ, thật ra cũng có thể không cần bế quan, cậu chủ, cậu ra chợ bán lông mua cho tôi cái đuôi giả lắp vào cũng được". "Giả thì làm được cái gì?", Lý Dục Thần hỏi. Hoàng Đại Sơn híp đôi mắt nhỏ: "Trọc đầu đội tóc giả - đẹp trai là được rồi". Lý Dục Thần bật cười, túm lấy Hoàng Đại Sơn từ trên vai, đặt lên cái bàn bên cạnh, nói: "Tôi không có đuôi giả, nhưng mà lại có một cái đuôi chồn thật, gắn đuôi chồn cho ông vậy". "Đuôi chồn?", Hoàng Đại Sơn sửng sốt một chút, khinh thường nói: "Thôi đi, đuôi chồn có cái gì tốt? Nối đuôi chồn cho chó, tôi không muốn đuôi chồn! Khó coi chết đi được!" Lý Dục Thần nói: "Ông sống mấy trăm năm, không thể chỉ ở trong miếu hưởng thụ hương hỏa được, không có việc gì thì hãy đọc sách đi. Bạch Kinh Kinh ở Ngô Đồng Cư, ngoại trừ luyện công ra, mỗi ngày đều đọc sách. Cẩu vĩ tục điêu, không phải là nối đuôi chồn cho chó, mà ý chỉ lấy đuôi chó thay thế đuôi chồn chính là hàng nhái, chứng tỏ ở cổ đại, đuôi chồn cũng rất trân quý. Tôi chưa bao giờ nghe nói đuôi triết lại đáng tiền hơn đuôi chồn cả". Hoàng Đại Sơn vẫn lắc đầu: "Không được không được, đuôi chồn thối có gì tốt, xấu hổ chết rồi. Tôi đường đường là hoàng tiên, đằng sau gắn cái đuôi chồn giả, đi ra ngoài không bị người ta cười chết à!" "Thật sự không muốn sao?" "Không muốn! Kiên quyết không muốn!" "Vậy được rồi, vất vả lắm tôi mới nhờ được sư huynh mang một cái đuôi chồn vạn năm từ Côn Luân đến, xem ra là không cần đến rồi, để về nhà tôi hỏi Lý A Tứ có cần không, gắn cái cổ áo lông chồn lên đồng phục bảo vệ của anh ta cũng được". "Này!", Hoàng Đại Sơn đột nhiên hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên: "Lý A Tứ chỉ là một tên bảo vệ thối, có tư cách gì dùng cổ áo bằng lông! Ờm... thì... chồn cũng không phải không được mà! Cậu chủ, tôi hỏi thêm một câu... " Hoàng Đại Sơn nhếch miệng nhe răng, cười hì hì hỏi: "Cậu nói vạn năm, là đã sống hàng chục ngàn năm, hay là cất giữ hàng chục ngàn năm?" "Đương nhiên là sống hàng chục ngàn năm rồi", Lý Dục Thần nói. Hoàng Đại Sơn gật đầu: "Ừm, vậy thì được, cậu chủ, cậu ra tay đi, nối liền cho tôi, lông chồn thì lông chồn, cùng lắm thì về sau tôi sẽ đổi tên, không gọi là Hoàng Đại Sơn nữa, gọi là Hoàng đại chồn!" Lý Dục Thần cười haha, lấy cái đuôi chồn vạn năm kia ra, lập một pháp trận ngay trong miếu Hoàng Đại Tiên, phong tỏa miếu thờ, thi pháp tại chỗ, làm giải phẫu nối đuôi cho Hoàng Đại Sơn. Đừng nhìn chỉ là nối đuôi, nhưng đối với Hoàng Đại Sơn mà nói, không khác nào được sống lại lần nữa. Thủ thuật này kéo dài ròng rã một đêm. Đúng lúc này, một người mặc trang phục màu vàng lái xe lao nhanh đến, suýt nữa thì đâm vào anh ta. Xe điện xiêu xiêu vẹo vẹo lao vùn vụt qua bên cạnh anh ta, tiếng mắng đầy khẩu âm của người lái truyền đến: "Tên lông chồn này, đi đường không có mắt à!" Hoàng Đại Sơn sững sờ, cúi đầu nhìn thoáng qua bộ đồ gấm trên người, kinh ngạc nói: "Sao cậu ta biết là lông chồn vậy?" ...