Ngũ Ngọc Xuân cười khúc khích: “Ai nói gì sau lưng cậu vậy? Không phải là cô bé nhà ai nhớ cậu đấy chứ?” Lý A Tứ thật thà đáp: “Tôi chỉ quen một cô gái duy nhất là cậu thôi”. “Ai mà biết được!”, Ngũ Ngọc Xuân cố ý quay mặt qua chỗ khác. Lý A Tứ giơ tay lên: “Tôi xin thề với mặt trăng, tôi thật sự không quen cô gái nào khác, trong lòng tôi chỉ có một mình Ngọc Xuân!” “Dẻo miệng!”, Ngũ Ngọc Xuân nói một câu hờn dỗi rồi nghiêng đầu, tựa vào vai Lý A Tứ: “A Tứ, ở đây gió to quá, chúng ta đi vào nhà đi”. “Ồ, cậu đi vào trước đi”, Lý A Tứ nói “Tôi muốn vào phòng cậu ngồi một lát”, Ngũ Ngọc Xuân dịu dàng nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Lý A Tứ nói: “Phòng tôi vừa chật hẹp vừa bừa bộn, không có gì hay để ngồi cả. Hơn nữa, cậu chủ vẫn chưa về, tôi không thể đóng cửa được, tôi cần phải đứng gác”. Ngũ Ngọc Xuân tức giận dí ngón tay vào đầu anh ta: “Đồ ngốc nhà cậu!” Lý A Tứ gãi đầu một cái: “Sao cậu lại nói vậy?” Ngũ Ngọc Xuân thở phì phò đứng lên: “Sư phụ Vinh nấu bữa khuya, tôi đi bưng cho mợ chủ đây”. Lý A Tứ “ồ” một tiếng, bỗng nhiên hiểu ra, tự lẩm bẩm một mình: “Có phải mình đã bỏ lỡ chuyện gì không?” Ngũ Ngọc Xuân bỗng nhiên quay đầu nói: “Sư phụ Vinh cũng nấu cả phần cho cậu đấy, lát nữa tôi bưng chúng qua phòng cậu”. Nói xong, cô ta nở nụ cười xinh đẹp, xoay người đi nhanh thoăn thoắt. Lý A Tứ nhìn theo bóng dáng yểu điệu dưới trắng của cô ta, người hơi ngây ra. “A Tứ, ngẩn người nhìn gì thế?”, Hầu Thất Quý đi tới. “À, quản gia Hầu, tôi… Tôi ngắm trăng”, Lý A Tứ nói. “Ngắm trăng?”, Hầu Thất Quý cười: “Nếu cậu mà biết ngắm trăng thì Phan Gia Viên không còn bán hàng giả”. Lý A Tứ không hiểu giữa ngắm trăng và Phan Gia Viên có bán hàng giả nữa hay không thì có quan hệ gì. Hầu Thất Quý biết anh ta không hiểu, lắc đầu nói: “Được rồi, tôi đã gọi điện cho cậu Lý rồi, đêm nay cậu ấy bận công chuyện, phải sáng mai mới về, cậu đóng cổng đi nghỉ đi”. Lý A Tứ đi đóng cổng, trở về phòng mình. Anh ta nằm trên giường, lật qua lật lại không ngủ được, trong lòng hơi ngứa ngáy như thể đang chờ đợi điều gì đó nhưng lại không biết rốt cuộc mình đang chờ gì. Không biết bao lâu sau, chợt có tiếng gõ cửa. Lý A Tứ đi mở cửa, trông thấy Ngũ Ngọc Xuân xách theo một chiếc hộp đựng thức ăn, mỉm cười dịu dàng đứng ở cửa ra vào. Khuôn mặt cô ta ửng hồng như thể đánh phấn, ánh lên loang loáng dưới ánh trăng khiến trái tim Lý A Tứ rạo rực. “Không cho tôi vào à?” “Ồ ồ!” Lý A Tứ ngờ nghệch mời Ngũ Ngọc Xuân vào phòng, luống cuống vứt quần áo vắt trên ghế đi chỗ khác, mời Ngũ Ngọc Xuân ngồi. Ngũ Ngọc Xuân ngồi xuống giường. Cô ta mở hộp cơm ra, trong hộp là bữa khuya đẹp mắt và một ít rượu. “Đồ ăn hôm nay cũng có chút công sức của tôi đó!”, Ngũ Ngọc Xuân nói: “Nào, A Tứ, cậu nếm thử xem có ngon không?” Lý A Tứ ngẩn người há miệng ra ăn đũa thức ăn Ngũ Ngọc Xuân gắp. Lúc này, vị giác như căn hầm phủ bụi của anh ta đột nhiên mở toang cánh cửa. Vị ngọt chảy vào miệng anh ta như một cơn lũ, cuốn qua thực quản, ngập trong dạ dày, sau đó nhanh chóng tràn ra khắp lục phủ ngũ tạng, theo mạch máu đi khắp toàn thân, khiến toàn bộ thần kinh đều đắm chìm trong vị ngọt như mật. Anh ta chưa từng ăn thứ gì ngon đến vậy. Thế nhưng anh ta thậm chí không biết mình đã ăn gì. Điều duy nhất anh ta nhớ rõ chính là khuôn mặt đỏ hồng của Ngũ Ngọc Xuân. Không biết anh ta lấy đâu ra dũng khí mà lại dám ôm Ngũ Ngọc Xuân, hộp cơm đặt giữa hai người rơi xuống đất. Quần áo bay múa trong gió như cánh bướm rồi rơi xuống đất như lá mùa thu. Hai người đan vào nhau, hòa thành một. Khoảnh khắc ấy, Lý A Tứ cảm thấy có thứ gì đó gõ mạnh một cái trong đầu mình, cả người như bơi giữa biển mật. Ánh trăng chiếu vào phòng qua khe rèm cửa, mờ ảo, trắng trẻo, mềm mại... Hết thảy đều thấm vào trong bóng đêm đẹp đẽ. Sư phụ nói, không phải ai cũng có cảm ứng với trời. Có một số người dù đã vượt qua năm, sáu tầng thiên kiếp cũng chưa chắc đã thực sự cảm ứng được thiên đạo. Lý Dục Thần không biết hiện tại có phải mình đang có cảm ứng với trời hay không, anh chỉ biết giữa mình và những vì sao có một từ trường lớn mạnh, ánh sao như thể chiếu vào trong người anh, tạo nên những gợn sóng trong vắt bên trong tâm thần của anh. Bỗng nhiên,trên bầu trời tối om chợt lóe lên một vệt sáng, tiếng sấm nổ vang rền. Ân Oanh đứng bên cạnh lộ vẻ mừng rỡ: “Ồ, sắp mưa rồi sao? Lâu lắm rồi thủ đô không hề có giọt mưa nào!”