Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 942: Về nhà

11-10-2024


Trước Sau

 Đới Đình thở dài, nói: “Cậu Lý, cậu đi đi, người giết cậu còn có cả tôi nữa”.
  Lý Dục Thần sửng sốt: “Cô ư?”  “Vốn dĩ tôi không nên nói ra, nhưng tôi không muốn hại cậu.
Tôi là mồi, dùng sắc đẹp nhử cậu, hễ cậu thấy sắc nảy lòng tham mà trở nên rối bời thì bọn họ sẽ ra tay”.
  “Nhưng tâm tôi không loạn mà đúng không?”  “Nhưng mà…”  “Không cần nói nữa, ảnh hưởng đến tôi dỡ bom.
Quả bom này đúng là tinh vi, kỹ thuật hiện đại kết hợp với thuật bẫy rập của Mặc gia, thú vị đấy!”  Lý Dục Thần ngồi đó, trông có vẻ rất chuyên tâm.
  Bà lão mù ở bên ngoài vẫn đang sét sân, cây chổi quét loạt xoạt trên mặt đất.
  Đới Đình thầy bà lão mù đã quét đến cửa.
  Bà lão dùng ánh mắt vô thần nhìn vào trong nhà, một tay cầm chổi, tay còn lại cầm một chiếc nỏ máy mini cực kỳ tinh xảo.
  Ngón tay bà ta khẽ động đậy.
  Một mũi tên nhỏ bắn ra từ chiếc nỏ máy, nó chỉ lớn bằng ngòi bút bi, ánh sáng màu bạc lóe lên, phần đuôi của mũi tên hãy còn ở trên nỏ mà đầu mũi tên đã xuất hiện ngay sau phần đầu của Lý Dục Thần.
  Mũi tên làm lơ không gian, im hơi lặng tiếng, giống như đặt lên đầu Lý Dục Thần mà bắn.
  Khi sát thủ cho rằng mũi tên này có thể giết chết Lý Dục Thần, một tia sáng màu đen thình lình xuất hiện sau đầu anh, đánh trúng đầu mũi tên.
  Keng một tiếng, mũi tên biến mất ngay tức thì.
  Lý Dục Thần xoay người lại, một thanh kiếm màu đen xuất hiện trong tay anh.
  Đới Đình trợn mắt, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Cô ấy không hy vọng Lý Dục Thần chết, đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt sạch sẽ của Lý Dục Thần, biết được anh rõ ràng biết sẽ có nguy hiểm nhưng vẫn muốn đến cứu cô.
  Nhưng cô ấy phải nộp công trạng, điều này làm trong lòng cô cảm thấy mâu thuẫn.
  Bà già mù nói rằng đàn ông trên đời đều đáng chết.
Đới Đình cũng biết mọi tên đàn ông trên thế giới này đều đáng chết, nhưng nếu có một người không đáng chết, vậy chỉ có thể là Lý Dục Thần.
  Bà già mù ờ cửa dường như cũng rất kinh ngạc, cứ đứng nghệt ra ở đó.
  Lý Dục Thần đi về phía bà ta.
  Đột nhiên Đới Đình trông thấy mũi tên kia thình lình xuất hiện ở sau đầu Lý Dục Thần.
  Lý Dục Thần cũng nhận ra sự hiện diện của mũi tên, anh trở tay vung kiếm, keng một tiếng, đánh bay mũi tên.
  Nhưng mũi tên lại xuất hiện ở huyệt thái dương bên trái của anh, mũi tên lóe sáng giữa hư không.
  Lý Dục Thần lại vung kiếm chém, đánh bay mũi tên.
  Mũi tên không ngừng biến mất giữa hư không rồi lại xuất hiện bên cạnh Lý Dục Thần từ những hướng khác nhau.
Mỗi khi xuất hiện, nó lại bùng nổ sát ý cực kỳ mãnh liệt, giống như trong nháy mắt hút sạch sát ý trong thiên địa.
  Lý Dục Thân vung kiếm liên tục, mỗi khi rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, anh lại dùng kiếm khí hất mũi tên ra.
  Anh vừa vung kiếm, vừa đi về phía bà già mù ở cửa.
  Cho đến khi đứng trước mặt bà ta.
  Keng, lần này khi mũi tên lại bị kiếm khí đẩy ra, nó không xuất hiện nữa, bởi vì Lý Dục Thần đã cầm lấy bàn tay cầm nỏ của bà già mù, mũi kiếm Huyền Minh đã đặt lên cổ họng của bà ta.
  “Bà thất bại rồi”, Lý Dục Thần nói.
  Bà già mù run rẩy, không nói gì.
  “Bà đã nói lần này không giết được tôi thì bà là người của tôi, tôi bảo bà làm gì thì bà phải làm cái đó”.
  Lý Dục Thần trở tay, nỏ máy đã rơi vào tay anh.
  Anh nhìn chiếc nỏ máy, rồi tặc lưỡi thở dài: “Nỏ Huyền Cơ của Mặc gia, đúng là tinh vi!”  Bà già mù thở dài, rồi giơ tay lên lau mặt, sau đó lột bộ tóc giả ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ.
  “Sao cậu lại biết nỏ Huyền Cơ?”  “Tôi không những biết mà còn biết cách dùng nó.
Đáng tiếc là tu vi của cô không đủ, bằng không cô không cần đến gần, chỉ cần thần thức tập trung vào tôi là có thể giết tôi từ khoảng cách xa vài cây số.
Nếu cô bước vào cảnh giới Tiên Thiên mà có chiếc nỏ này thì quả thực có khả năng giết tôi”.
  “Sao cậu lại biết được rõ ràng như vậy?”  “Tôi có duyên với Mặc gia”, Lý Dục Thần nói: “Bây giờ, cô có thể nói cho tôi biết cô tên là gì rồi nhỉ?”  “Ân Oanh”.
  “Anh Anh?”  Lý Dục Thần cảm thấy cái tên này thật là kỳ lạ, nhưng anh không hỏi nhiều.
   Ân Oanh nghẹn lời, không biết phải biểu đạt như thế nào, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng.
   Lý Dục Thần cười ha ha, anh cất kiếm Huyền Minh đi, trả nỏ Huyền Cơ lại cho Ân Oanh, nói: “Đi thôi, về nhà với tôi”.
   “Về nhà?”   Ân Oanh giật mình, lần đầu tiên cô ấy nghe được hai chữ “về nhà”, trong ký ức của mình, cô ấy chưa từng có nhà.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!