Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 941: Đi đón Đới Đình

11-10-2024


Trước Sau

  Chuyện này làm bọn họ mệt gần chết.
  Lâm Mộng Đình còn đỡ, cô sinh ra trong gia đình giàu có cho nên đã quen với chuyện này.
Nhưng Lý Dục Thần khá là khó chịu khi bị cuốn vào những chuyện vặt vãnh như tiếp đón người khác thế này.
  Đến tối, mãi mới hết bận, Lý Dục Thần phần nàn với Lâm Mộng Đình: “Vốn dĩ anh tưởng với bản lĩnh của mình thì chấn hưng nhà họ Lý là việc hết sức dễ dàng, không ngờ lại mệt như thế!”  Lâm Mộng Đình cười nói: “Mới hai ngày mà anh đã không chịu nổi rồi à? Làm gia chủ là phải làm cả đời đấy!”  “Phải sống thế cả đời ấy hả? Vậy anh thà lên núi Côn Luân ăn tuyết còn hơn”.
  Lý Dục Thần lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, ngày mai anh phải đi trốn thôi”.
  Lâm Mộng Đình nói: “Ngươi đi trốn thì ai tiếp đãi những nhân vật máu mặt ở thủ đô? Bọn họ đến vì nhà họ Lý, bây giờ nhà họ Lý chỉ có một mình anh họ Lý, anh cũng đâu thể để A Tứ tiếp khách được đúng không?”  Lý Dục Thần suy nghĩ rồi nói: “Cũng phải, hồi trước ông Lâm nói đúng thật”.
  “Ông em nói gì với anh?”, Lâm Mộng Đình tò mò.
  “Ông nói là anh muốn chấn hưng nhà họ Lý thì trước tiên phải tìm một cô gái sinh một bầy con”, Lý Dục Thần trả lời.
  Lâm Mộng Đình đỏ mặt, cô đằng hắng: “Nói vớ vẩn, làm sao ông em có thể nói thế được!”  Lý Dục Thần đang định nói tiếp thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, người gọi là Sở Dao.
  “Cậu Lý, bây giờ tôi không ra được, tôi có chuyện muốn nhờ cậu”.
  “Chuyện gì?”  “Có thể để cho Đới Đình...
Đến chỗ cậu trốn vài ngày?”  “Đới Đình? Cô ấy làm sao à?”  “Bố tôi muốn giết Đới Đình, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có chỗ cậu là an toàn.
”  Lý Dục Thần đồng ý ngay lập tức: “Được, cô đưa cô ấy đến đây đi”.
  “Tôi đang bị bố giam lỏng, không ra ngoài được, cậu có thể đi đón cô ấy không?”  “Cô ấy ở đâu?”  “Tôi bảo cô ấy trốn trong một bãi đỗ xe ở vùng ngoại ô phía bắc, nơi đó là nơi xử lý xe buôn lậu của câu lạc bộ bọn tôi, cách Yến Bắc Viên không xa, tôi chia sẻ vị trí cho cậu”.
  Sở Dao chia sẻ vị trí.
  Lý Dục Thần nhìn vị trí được chia sẻ trên điện thoại, bỗng nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm.
  Sở Chấn Thanh muốn giết Đới Đình chắc chắn là bởi vì cái chết của Sở Triết.
Nếu ông ta có thể giận cá chém thớt lây sang Đới Đình, vậy thì đương nhiên cũng sẽ giận cá chém thớt lên đầu Lý Dục Thần.
  Mặt khác, kỳ hạn ba ngày giao ước với Tiểu Trình chỉ còn lại một ngày cuối cùng, tối nay là cơ hội tốt nhất để giết anh.
  Lý Dục Thần nở nụ cười, anh vốn định bảo ông chủ Vương đi đón Đới Đình, nhưng bây giờ anh quyết định đích thân đi một chuyến.
  Lý Dục Thần tìm được bãi đỗ xe theo vị trí Sở Dao chia sẻ cho mình.
  Bãi đỗ xe rất rộng, chia làm nhiều khu, phần lớn ô tô đỗ ở đây là đều xe báo hỏng, có mấy chỗ xe cứ xếp chồng chất lên nhau cao như nhà lầu cao tầng, bụi bặm phủ đầy trên xe, cho người ta cảm giác áp lực như ở vùng đất hoang sau tai họa.
  Có một mảnh đất trống giữa vòng vây ô tô bị vứt đi, nhiều chiếc xe sang đỗ ở đó, tuy cũng phủ bụi nhưng không che giấu được sự hào nhoáng của chúng, so sánh với vương quốc kim loại bỏ hoang xung quanh quả thực là hai thế giới khác biệt.
  Nơi này chính là nơi mà câu lạc bộ Dao Quang chuyên dùng để đỗ xe buôn lậu.
  Trong góc bãi đỗ xe còn có mấy dãy nhà mái bằng.
  Một bà lão đang cầm chổi quét tước ở mảnh đất trống trước dãy phòng ở.
  Tiếng chổi ma sát loạt xoạt với mặt đất nghe có vẻ chói tai giữa vùng đất hoang lặng im của kim loại.
  Lý Dục Thần đi đến căn phòng ở góc trong cùng của dãy nhà.
  Thần thức của anh đã khóa chặt nơi đó, chắc hẳn Đới Đình đang ở trong căn phòng ấy.
  Bà lão quét sân không nhường đường cho Lý Dục Thần, chổi quét xạo xoạc, bụi đất bay lên trước mặt anh, màu đất vàng chết chóc âm trầm dưới ánh mặt trời.
  Lúc này Lý Dục Thần mới phát hiện bà lão nọ bị mù, hai hốc mắt tựa như bị trét một đống nước bùn đã khô, sợi tóc hoa râm rủ xuống không giấu được vết sẹo như những con rết bò lổm ngổm trên khuôn mặt, cơn gió thổi qua, sợi tóc bay lên, đám rết ấy như sống dậy.
  Lý Dục Thần nhẹ nhàng vòng qua bà lão, không quấy rầy bà ta.
  Đi vào trong nhà, Lý Dục Thần lập tức nhìn thấy Đới Đình.
  Gian nhà rất đơn sơ, không khác những căn nhà lợp bằng tôn ở công trường là bao, bên trong nhà chỉ có một chiếc giường tầng.
  Đới Đình bị trói vào đầu giường, cô ấy không mặc quần áo, làn da nhẵn bóng, dáng người thướt tha bị dây thừng trói lại càng thêm nở nang, quyến rũ.
  Lý Dục Thần cau mày.
  Đới Đình thấy anh đến thì đỏ mặt, cô ấy nói: “Cậu Lý, cậu đừng đến đây, mau đi đi, nơi này rất nguy hiểm!”  Lý Dục Thần không cảm thấy bất ngờ vì lời cảnh báo của cô ấy: “Tôi đã hứa với Sở Dao sẽ mang cô đi”.
  Nói xong, anh đi đến chỗ Đới Đình.
  Đới Đình vội nội: “Không được, có người muốn giết cậu!”  Lý Dục Thần cười: “Trên đời này có rất nhiều người muốn giết tôi, cô cảm thấy tôi sẽ sợ à?”   “Không sao, để tôi giúp cô tháo nó ra”.
   Lý Dục Thần ngồi xổm xuống, chuẩn bị tháo bom trói trên người Đới Đình.
   “Cô yên tâm, cho dù bom nổ thì cũng không làm tôi bị thương được, có tôi bảo vệ cô thì cô cũng sẽ không sao”.
   Đới Đình nhìn Lý Dục Thần, phát hiện anh rất tập trung, ánh mắt anh trong sáng, không hề cất giấu ý định xấu xa nào cả.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!