Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 939: Báo thù

11-10-2024


Trước Sau

 Bọn họ nhìn thấy ở bên kia hố có một người phụ nữ đang đang đứng.
  Người phụ nữ này cũng là cô gái nằm trong bao bố.
  Rừng núi hoang vu, con đàn bà ở trong bao bố chạy ra, lại còn biến thành hai đứa, cho dù ba tên đàn ông to cao như bọn họ bình thường lá gan lớn tới cỡ nào, giờ phút này cũng bị dọa sợ tới mức hồn vía lên mây.
  Bọn họ bắt đầu liều mạng leo ra ngoài.
  Cái hố này đào rất sâu, một người trưởng thành ở trong cũng có thể đứng thẳng.
  Vốn dĩ bò ra ngoài cũng không khó, nhưng chỉ mới vừa nhô ra được cái đầu đã bị người phụ nữ trên miệng hố một chân đá xuống dưới.
  Cho dù động tác của bọn họ có nhanh đến mức nào, cho dù là từ phương hướng nào đi nữa cũng sẽ bị người phụ nữ lạnh nhạt đạp xuống, mãi đến khi kiệt sức nằm xụi lơ trong hố.
  Bọn họ lớn giọng kêu la, hy vọng tài xế đứng hóng gió ở ngoài có thể nghe thấy, thế nhưng bọn họ gào khóc cả nửa ngày, giữa rừng cây trừ bỏ tiếng vang của chính mình thì không còn gì khác nữa cả.
  “Địa điểm là do chính các người chọn, thật ngại quá, các người có gào tới sáng cũng không có ai nghe thấy đâu”, người phụ nữ đứng trên miệng hố lên tiếng.
  Ba gã đàn ông tuyệt vọng, từ dưới hố nhìn những đốm sáng lác đác treo trên nền trời đen tuyền, tựa như nhìn thấy linh hồn của chính mình đang bay dần đi.
  Hai người phụ nữ đứng trên miệng hố, đối mặt lẫn nhau, dưới ánh sao nhàn nhạt, bọn họ nhìn thấy bộ dạng của chính mình.
  “Cô là ai?”, một người phụ nữ hỏi.
  Một cô gái khác lau mặt một cái, gương mặt cô lập tức thay đổi, biến thành bộ dạng khác.
  “Tiểu Trịnh!”  “Tôi không phải họ Trịnh, tôi tên là Ân Oanh”, người phụ cười nhẹ, đáp.
  Đới Đình ngơ ngác nhìn cô ấy, thở dài: “Cô cần gì phải tới cứu tôi!”  Ân Oanh nói: “Chuyện của cô, tôi ít nhiều gì cũng có chút trách nhiệm, tôi phải cứu cô”.
  “Mặc kệ chuyện đó đi, là tên khốn Sở Triết kia, anh ta không phải là người!”, Đới Đình nhớ tới Sở Triết, cả người lập tức run rẩy.
  “Sở Triết cùng những tên khốn kiếp kia đều đã chết”, Ân Oanh nói.
  Đới Đình giật mình hỏi: “Là cô giết?”  Ân Oanh khẽ gật đầu: “Đúng vậy, tôi móc mắt của bọn chúng, chặt tay chúng, lại còn cắt bỏ cái thứ dơ bẩn nhất trên người chúng nữa”.
  Đới Đình lặng lẽ khóc ầm lên.
  Ân Oanh không có ngăn cản, chỉ để cho cô ấy tiếp tục khóc.
  Ba người đàn ông dưới hố nghe Ân Oanh nói vậy đều sợ tới nhịn không được, cũng bắt đầu khóc lóc sướt mướt cầu xin tha thứ.
  “Hừ, khóc cái gì mà khóc!”  Một giọng nói truyền tới, Ân Oanh vui sướng xoay người lại, kêu một tiếng: “Sư phụ!”  Chỉ thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng tóc tai bù xù đi tới, trong tay còn xách theo một người đàn ông.
  Người phụ nữ ném tên đàn ông xuống hố, nói với Đới Đình: “Đừng khóc nữa, phụ nữ mà chỉ khóc thì không cứu được bản thân mình đâu”.
  Đới Đình ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt người phụ nữ bám đầy vết sẹo chằng chịt như rết, còn có cặp hốc mắt trống rỗng kia, sợ tới kinh hồn táng đảm, khẽ hét lên một tiếng.
  “Ừm, cô còn biết sợ thì tốt, chứng minh lòng cô còn chưa chết”.
  Người phụ nữ bỗng nhiên dùng mũi chân móc một cái, móc lấy cái xẻng sắt bên cạnh đặt vào tay Đới Đình.
  “Đi, lấp hố lại”.
  “A?”, Đới Đình cầm xẻng, mê mang mà lại sợ hãi nhìn cô ta.
  “A cái gì mà a?”, người phụ nữ lạnh lùng nói: “Mấy người này mới vừa nãy còn muốn giết cô, định chôn sống cô!”  Đôi tay Đới Đình hơi run rẩy nhìn đám người trong hố, người còn đang sống sờ sờ, đành liều mạng mà lắc đầu.
  “Không, tôi không dám!”  “Có gì mà không dám? Cô nhớ cho kĩ, đàn ông trên đời này không một ai tốt cả! Bọn chúng đều đáng chết! Giết hết bọn chúng! Chỉ có giết chết chúng mới có thể cứu lấy chính mình.
Ra tay đi! Từ nay về sau sẽ không còn người đàn ông nào dám bắt nạt cô nữa!”  Giọng người phụ nữ mù tựa như có một loại ma lực nào đó, khiến cho lý trí Đới Đình dần dần ổn định lại.
  Tay cô ấy không còn run rẩy nữa, ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định.
  Cô ấy cầm xẻng đi tới cạnh miệng hố, dừng sức xúc lấy một xẻng đất đổ vào trong hố.
  Đám đàn ông dưới hố sợ hãi tột cùng, bản năng muốn sống thúc đẩy bọn họ một lần nữa trèo lên, liều mạng muốn chạy ra khỏi cái hố nọ.
  Lần này, bọn họ đã thành công leo lên.
  Đang khi họ nhìn thấy hy vọng có thể chạy thoát, Ân Oanh nhẹ nhàng đá một cái, cái xẻng sắt bên chân bay ra ngoài, phụt một tiếng chặt gãy một cái cây to bằng miệng chén, lại xoẹt một tiếng cắt vào khe hở của mỏm đá đằng xa.
  Bốn người lại lần nữa ngã xuống hố, ôm mắt cá chân của mình mà kêu rên.
  “Chôn tiếp đi!”, người phụ nữ mù nói.
  Đới Đình cầm xẻng lên bắt đầu đào đất.
  Một xẻng lại một xẻng.
  Cô ấy không phải nhà nông, cũng không có võ công, cô ấy chẳng qua chỉ là một cô gái thông thường, là thành phần trí thức tay trói gà không chặt.
  Từ nhỏ cuộc sống quá thuận lợi, đi học trường tốt nhất, sau khi tốt nghiệp lại vào làm cho công ty tốt nhất, chị em xung quanh đều là quý cô của những gia tộc trâu bò nhất thủ đô.
  Vốn tưởng rằng tiền đồ sáng lạng, con đường tương lai trải đầy nhung lụa.
Không ngờ chuyện xấu lại bất ngờ xảy ra.
Mà chuyện xui rủi này cũng không phải là do cô ấy phạm sai lầm gì, cô ấy chỉ là bị giới nhà giàu nội chiến rồi tai bay vạ gió tới mình.
  Nghĩ đến đó, Đới Đình liền rơi nước mắt.
  Đới Đình vừa khóc vừa xúc đất.
  Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đất, lại bị cô ấy xúc bỏ vào hố, đè lên người đám đàn ông kia.
  Bên tai cô lại vang lên tiếng của người phụ nữ mù: “Đàn ông chẳng có kẻ nào tốt! Tất cả đàn ông trên đời này đều đáng chết!”   Động tác của cô ấy càng nhanh hơn, sức lực cứ như dùng mãi không hết.
   Cái hố to bị ba gã đàn ông đào ra tới, lại bị một mình Đới Đình lấp lại.
   Đến khi xẻng đất cuối cùng đã rơi xuống, Đới Đình vứt cái xẻng đi, xụi lơ xuống mặt đất.
   Nhưng cô cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại có một loại cảm giác ung dung giải thoát, tựa như đã tìm thấy bên kia bờ, cánh cửa của một thế giới mới đang mở ra về phía mình.
 

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!