Nghe nói tình trạng tử vọng của anh ta rất thảm, mắt mù, mười ngón tay đều bị chặt đứt, bộ phận đặc biệt quan trọng trên người của đàn ông cũng đã bị cắt bỏ. Khám nghiệm tử thi nói anh ta là sống sờ sờ đau đớn đến chết. Trừ Sở Triết ra còn có thêm bảy tám người chết, không chỉ vệ sĩ của Sở Triết còn có bạn của anh ta. Bọn họ đều chết trong hội sở. Người ngoài nói người giết bọn họ là Ngô Đại Minh. Nhưng mà Ngô Đại Minh đã được chứng minh bản thân sớm đã chết trước đó rồi. Chuyện này khiến cho cọc án giết người này trở nên vô cùng khó hiểu. Vốn dĩ Sở Dao không muốn nói chuyện của Tiểu Trịnh ra, bởi vì điều này sẽ làm liên lụy tới chính bản thân cô ta. Nhưng nhà họ Sở rất nhanh chóng tra ra được Đới Đình, tất cả người chết đều là những người đã tham gia bắt cóc cùng với làm nhục cô ấy. Ai ai cũng biết Đới Đình là bạn thân của Sở Dao, mà Sở Dao lại bất hòa với Sở Triết, mâu thuẫn giữa hai anh em kể từ chuyện Lý Dục Thần mua xe lần trước đã trở nên gắt gao hơn, gần như là phô thẳng ra ngoài mặt, tất cả mọi người đều biết. Vì vậy đương nhiên Sở Dao là kẻ tình nghi số một. Đối mặt với lửa giận của Sở Chấn Thanh, Sở Dao không thể không kể việc Tiểu Trịnh ám sát Lý Dục Thần ra. Nhưng người khác nghe vào, kiểu gì cũng giống y như là tự biên tập ra, tràn ngập cảm giác cổ tích, không hề hợp lý chút nào. Sở Chấn Thanh lạnh mắt nói: “Con cảm thấy bố sẽ tin à?” “Bố, bố phải tin con, con nói thật mà!” “Cô đi liên minh với nhà họ Lý, tôi không hề phản đối, hai anh em các người suy nghĩ khác nhau, cạnh tranh lẫn nhau cũng không sao cả. Anh cả cô quả thật thường xuyên ngáng chân cô, nhưng mà nó chưa từng muốn lấy mạng cô! Thế mà cô lại nhẫn tâm tới như vậy, giết chính anh trai ruột của mình!” “Con đã nói là không phải mà! Bố, con thật sự không có làm! Con đang nói thật mà!” “Hừ, cứ cho cái câu chuyện cô tạo ra là thật đi, cô dám chắc bản thân không có chút ý nghĩ nào muốn hại anh trai mình không? Nếu lúc ấy kẻ giết người đã nói muốn báo thù cho Đới Đình, tại sao cô không cảnh báo anh trai cô? Tại sao không báo cáo lại cho tôi? Rõ ràng là đang mượn dao giết người!” Sở Dao ngây lập tức ngơ người. Bình tĩnh mà nói, bản thân thật sự không có nghĩ như vậy sao? Ý nghĩ đó khiến cho cô ta sợ hãi trong lòng. Cô ta thậm chí có chút chán ghét chính mình, hệt như lúc trước cô ta chán ghét anh trai mình vậy. “Không!”, Sở Dao điên cuồng hét lên: “Con không có nghĩ như vậy! Con không có mượn dao giết người!” “Thế thì là người khác mượn dao giết người?”, Sở Chấn Thanh lạnh nhạt nói: “Vệ sĩ mà tôi phái tới bên cạnh anh trai cô cũng thuộc hàng cao thủ trong số các cao thủ, cho dù là tông sư ra tay đi nữa cũng không thể nào ngay cả một tin cảnh báo cũng không phát ra được. Ở thủ đô này, trừ Tiêu Sinh cũng chỉ còn có Lý Dục Thần có thể làm được điều đó”. “Không, không phải như vậy, không phải cậu Lý…”, Sở Dao muốn giải thích, nhưng nhận ra bản thân không lấy ra được chứng cứ hay lý do gì tốt cả, nói tới cuối chợt trở nên trắng bệch. “Còn tiếp tục nói giúp cho nó! Giữa hai người có giao kèo gì? Rốt cuộc là cô giúp đỡ Lý Dục Thần hay là Lý Dục Thần giúp cô? Người đâu, giam cô chủ lại, không có mệnh lệnh của tôi thì không ai được phép cho cô ta ra ngoài! Còn nữa, dẫn Đới Đình gì đó tới đây”. Sở Dao bị người kéo đi. Một người trung niên đứng bên cạnh nói với Sở Chấn Thanh: “Gia chủ, có cần ra tay với nhà họ Lý không ạ?” Sắc mặt Sở Chấn Thanh ngưng trọng, cau mày, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Một tay diệt sạch Tần môn, người như vậy ở thủ đô còn có ai có thể động tới cậu ta? Chờ thời cơ đi!” Bóng đêm mịt mù, một chiếc xe nhỏ màu đen phi thật nhanh về phía bắc, dừng lại ở một vùng hoang vu dã ngoại. Từ trên xe có ba tên đàn ông lực lưỡng bước xuống, lôi một cái bao bố ra từ cốp xe, được một người trong số đó vác đi vào sâu bên trong núi. Để lại tài xế canh chừng bên cạnh xe. Tài xế móc ra một gói thuốc lá, lấy một điếu ra ngậm vào miệng, cầm bật lửa xoẹt một tiếng đốt lên. Khi ngọn lửa sáng lên anh ta mới nhìn thấy gương mặt bị ánh lửa chiếu vào. “Ai đó?” Tài xế giơ bật lửa lên thật cao, quan sát chằm chằm. Chỉ thấy một cô gái đứng trong bóng tối, cả người mặc đồ trắng mỏng manh để lộ dáng người thướt tha, chỉ có điều trong bóng đêm của nơi này có vẻ có vài phần kỳ quặc. Cô gái bước hai bước về phía trước, dáng đi lả lướt, mỗi một bước đều như giẫm vào trái tim người khác. Ánh lửa chiếu ra mặt mũi của cô gái nọ, mái tóc đen thật dài xõa tung, trên gương mặt gầy gò tràn đầy vết sẹo, tựa như bị rắn rết bám đầy, trong hai hốc mắt lại không có con ngươi, chỉ là hai cái lỗ trống rỗng, còn tối đen hơn cả bóng đêm. Tài xế hoảng sợ đến mức ném đi bật lửa, xoay người chạy, nhưng anh ta còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở đám bạn của mình thì cơ thể đã ngã nhào xuống đất. Sâu bên trong núi hoang, ba người đàn ông vứt bao bố trên mặt đất, bắt đầu đào hố. Trong bóng đêm mịt mờ, ngoại trừ tiếng gió rít gào giữa núi rừng thì cũng chỉ nghe tiếng xẻng xúc đất cùng với thỉnh thoảng chạm vào đá cuội linh tinh. Cái bao bố giãy giụa, nằm trên mặt đất lộn mấy vòng. Một tên đàn ông lực lưỡng tiến lên đá một cước: “Con mẹ nó, đàng hoàng xíu coi!” Một tên khác nói: “Đào mau đi, lão đại nói làm xong xuôi sẽ dẫn chúng ta đi hội sở sung sướng một chút, giải trừ xui xẻo”. “Đây là ai vậy?” “Đừng hỏi nhiều, biết nhiều không có chỗ tốt gì cho mày đâu. Nhà họ Sở dạo gần đây không được yên ổn, cậu Sở cũng đã chết, coi chừng cái đầu của mày đó”. Ba người lại ngột ngạt không nói tiếng nào, giữa đêm khuya ở trong rừng cây đào đất. Cả ba đột ngột xoay người, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở đối diện cái hố. Một tên lực lưỡng lôi đèn pin ra chiếu về phía đối diện một cái, xác nhận đó chính là cô gái nằm trong bao bố. “Cái đệch mẹ, gặp ma à!” Ba người hùng hùng hổ hổ tiến lên định bắt người, nhưng mà còn chưa chờ vòng qua được cái hố đã mỗi tên bị đạp một cước vào mông, đùng một phát ngã xuống hố.