Khi đó Lý A Tứ mới biết rằng Lý Dục Thần còn chưa ngồi lên chiếc xe đó. Dù có ngốc anh ta cũng nhìn ra được, Lý Dục Thần cố tình giữ thể diện cho mình, để người khác không xem anh ta là một tên bảo vệ. "Quản gia Hầu, tôi... ", Lý A Tứ không biết nên biểu đạt tâm trạng của mình lúc này thế nào. Hầu Thất Quý nói: "Không cần nhiều lời nữa, sau này cứ làm tốt là được, đừng phụ lòng bồi dưỡng và kỳ vọng của cậu Lý với cậu". "Vâng!", Lý A Tứ ra sức gật đầu. Ngũ Ngọc Xuân bưng canh giải rượu trở lại, Hầu Thất Quý nhìn thoáng qua cô ta, nói: "Cậu thật sự phải cảm ơn cô Tiểu Ngũ, cô ấy chăm cậu cả đêm không ngủ, còn lau người và giặt quần áo cho cậu nữa". Hầu Thất Quý nói xong, đi ra ngoài. "Lau người cho... ", Lý A Tứ sửng sốt. Ngũ Ngọc Xuân cũng hơi đỏ mặt, đưa bát canh cho anh ta rồi nói: "Đứng ngây ra đó làm gì, uống canh đi"... . Vương Sùng Tiên một tay cầm vỏ kiếm chắn ngang trước ngực, tay kia làm dấu chỉ kiếm, quần áo trên người bay lên, một luồng cương khí khủng khiếp bao quanh cơ thể ông ta tạo thành một cái khiên, ngăn ngọn lửa đang cháy. Cả giáo đường đều bị luồng ánh sáng trắng chói mắt cắn nuốt, tất cả mọi người cầu nguyện trong đại sảnh đều biến thành tro tàn. Tiếng linh mục tụng kinh vẫn còn đang vang lên:"... Ngài lệnh sao trời ẩn nấp, ngài lệnh cho trái đất sáng lên, ngài là vua của chúng thần, đối mặt với ngọn lửa của người, chúng ta đều được sống vĩnh cửu... "Vương Sùng Tiên nheo mắt niệm chú, kiếm chỉ lướt qua vỏ kiếm chắn ngang. Một tiếng leng keng vang lên, kiếm Thanh Phong xuất vỏ, hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh xuyên vào bên trong luồng ánh sáng màu trắng. Luồng ánh sáng lập lòe rồi tắt hẳn. Trong nháy mắt đó, đại sảnh chìm vào bóng tối trong chốc lát, như thể tất cả ánh sáng vừa rồi đều đã dùng hết. Sau một lát, ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sốt mới chiếu vào. Trong đại sảnh không còn lại gì cả, những hàng ghế gỗ và cả những người cầu nguyện ở đó đều đã biến thành tro tàn. Trong đống tro tàn, chỉ có một mình Vương Sùng Tiên đứng đó, tay trái cầm vỏ kiếm chắn ngang trước ngực. Ở trên cao của tế đàn, cơ thể linh mục bị ép sát vào cây thánh giá, đôi mắt trợn trừng như cá chết, trong mắt còn lưu lại sự hoảng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Một thanh kiếm cắm vào ngực ông ta, lưỡi kiếm đâm vào tim, xuyên qua cơ thể và ghim ông ta lên cây thánh giá. Vương Sùng Tiên nhíu mày. Trận chiến này nhìn qua có vẻ dễ dàng nhưng thật ra lại không đơn giản như vậy. Tất cả năng lượng thiêu đốt đó không xuất phát từ người linh mục kia. Theo tiêu chuẩn của Huyền môn Hoa Hạ, tu vi của vị linh mục này cùng lắm chỉ là nhập môn. Nhưng ông ta lại có thể có được năng lượng kinh khủng ấy nhờ việc đọc kinh và triệu hồi. Năng lượng này đến từ đâu?Vương Sùng Tiên không biết. Lúc nhỏ khi ông ta nghe sư phụ giảng về các thuật pháp cổ đại, yêu ma thần thuật đều có rất nhiều pháp hàng chú, không tu cho bản thân, chỉ cần có lòng thành kính và tín ngưỡng là có thể có được sức mạnh của thần. Nhưng sư phụ cũng nói, những thứ nguyên thủy đó đều lạc hậu, không có ích gì cho việc tu hành nên sớm đã bị đào thải. Kiếm chỉ thu lại, kiếm Thanh Phong lập tức rút ra khỏi người linh mục, bay ngược trở về vỏ. Vương Sùng Tiên giơ kiếm lên trước, đi qua đại sảnh giáo đường ra đằng sau. Lý Dục Thần đã nói với ông ta, khi đụng tới Thái Dương Thánh Giáo, điều phiền phức nhất không phải là bọn họ dùng thuật, mà là tất cả tín đồ của bọn họ đều bị tẩy não và được cấy thuật tín ngưỡng vào. Ông ta không thể đào được bất kì bí mật nào trên người bọn họ, dù ông ta có dùng cách nào đi nữa, trước khi bọn họ ở miệng, tín ngưỡng của bọn họ sẽ sụp đổ, sau đó linh hồn của bọn họ sẽ chết. Giáo đường này cũng không lớn, so với những giáo đường lớn nổi tiếng, nơi này vừa nhỏ vừa đơn sơ. Theo lý mà nói, trong giáo đường nên có những giáo đồ hoặc linh mục khác nữa, nhưng không biết họ đã nghỉ ngơi hay là vì lý do nào khác, đằng sau giáo đường đều trống không, không có lấy một người. Vương Sùng Tiên rất ngạc nhiên, trực giác bẩm sinh sau khi lịch kiếp mách bảo ông ta rằng, nơi này đang che giấu một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Chính vì sự nguy hiểm này mà ông ta phán đoán rằng nhất định không có ai biết về bí mật của ngôi giáo đường này. Thần thức tìm kiếm mỗi một góc ở đây, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Sau đó, ông ta phát hiện ở phía cuối hành lang kia, bức phù điêu chúa vác cây thánh giá trên lưng ở vách tường kia có hơi kì lạ. Bức phù điêu này khi nhìn bằng thần thức và mắt thường có sự khác biệt. Dùng mắt thường thì thấy rằng chúa đang giang hai tay, hai chân khép lại giống như những bức tượng Jesus trong nhiều giáo đường khác. Nhưng khi nhìn bằng thần thức thì lại thấy, chân chúa có hình chữ lớn, tay chếch về phía trước. Vương Sùng Tiên đi tới, đứng trước vách tường, dùng tay chạm vào bức tường và đẩy về phía trước. Vách tường vỡ tung ra, để lộ một cái lỗ, phía sau cái lỗ là một khu vườn đầy hoa. Giữa bãi cỏ có vài cây thánh giá, trên mỗi cây thánh giá đều có một người đầu tóc bù xù, không mặc quần áo bị trói. Phía dưới cây thánh giá là một đống củi khô. Trông có vẻ là đang muốn thiêu chết bọn họ. Vương Sùng Tiến rất nhanh chóng nhận ra, một trong số những người bị trói trên thánh giá chính là Kim Tam Mộc.