Vương Sùng Tiên vừa vung tay lên, người nọ đã bay lên như tranh trong gió, đập rầm vào cổng lớn và ngã xuống lối vào sảnh đợi. Có rất nhiều người đang ngồi thành tâm cầu nguyện ở hai bên lối đi, bọn họ hoảng sợ vì tình huống bất thình lình xảy ra, đồng loạt đứng lên. Bọn họ thấy một đạo sĩ tay cầm kiếm chậm rãi bước vào. Mọi người trở nên lo lắng như đang đối mặt với kẻ thù. Linh mục đang đọc kinh trên đài, một tay giữ lấy kinh thánh, một tay nắm cây thánh giá trước ngực, hỏi: "Ông là ai, tại sao lại xông vào đây?""Đạo sĩ của Trung Phu Quan đang ở đâu?", Vương Sùng Tiên hỏi. Vương Sùng Tiên nói bằng tiếng phổ thông, còn linh mục nói tiếng Anh, hai người ông nói gà bà nói vịt, nhưng mọi người lại đều nghe hiểu. "Ông đột nhập vào Thánh Điện, mạo phạm tới Thánh linh, tội ác không thể tha!", Linh mục nói. "Giết ông ta! Giết ông ta!", Tín đồ phía dưới hô to. Linh mục giơ thánh giá lên, niệm thần chú. Vòng tròn trên cây thánh giá tỏa ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt như một mặt trời nhỏ. Đám tín đồ đột nhiên cảm thấy thiêng liêng và hưng phấn. "Xin chúa tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của ông!", Linh mục nói. Một luồng ánh sáng trắng từ cây thánh giá bắn về phía Vương Sùng Tiên. Vương Sùng Tiên xoay ngang kiếm, chắn ở đằng trước, luồng ánh sáng trắng bắn vào vỏ kiếm và quay ngược trở lại, bắn trúng tay linh mục. Linh mục hét lên thảm thiết rồi vứt cây thánh giá xuống, sau đó lui lại vài bước, nhìn Vương Sùng Tiên một cách kinh ngạc. "Ông là ai?""Nói mau, bọn họ ở đâu?", Vương Sùng Tiên hỏi lại: "Nếu không nói, tôi tự vào tìm". Linh mục xoay người đi về phía chính giữa tế đàn, đứng trước cây thánh giá khổng lồ, chỉ tay vào Vương Sùng Tiên, lớn tiếng nói:"Tà đồ đến từ dị vực, ông xâm phạm thánh địa, làm tổn hại sứ giả của chúa, ông sẽ phải chịu sự trừng phạt của chúa, rơi vào vực sâu địa ngục, vĩnh viễn chịu dày vò trong bóng đêm!"Ông ta làm dấu thánh giá trước ngực và đọc:"... Khuôn mặt của ngài hiện lên từ bóng tối, ráng màu phủ kín bầu trời, đối mặt với ngọn lửa của ngài, thế gian đều vui mừng... "Cây thánh giá khổng lồ trên tế đàn bắt đầu sáng lên, ánh sáng tỏa ra rực rỡ đến chói mắt. Linh mục mở rộng vào tay, cơ thể được bao bọc bởi vầng sáng như vị thần giáng thế. Tín đồ phía dưới đều quỳ xuống, cầu nguyện theo:"... Ngài lệnh cho sao trời ẩn nấp, ngài lệnh cho trái đất sáng lên, ngài là vua của chúng thần, nhận đối mặt ngọn lửa của ngài, chúng ta đều được sống vĩnh cửu... "Vương Sùng Tiên cảm nhận được luồng uy lực và năng lượng khủng khiếp như mặt trời rơi xuống của cây thánh giá. Toàn bộ đại sảnh giáo đường đều nóng rực lên, những chiếc ghế gỗ và những người quỳ dưới đó đều đang bốc hơi trong cái nóng... Lý A Tứ cảm thấy rất nóng, nóng tới mức như toàn thân đang bị thiêu đốt. Anh ta ngẩng đầu lên, thấy mặt trời ở ngay trên đỉnh đầu, cách anh ta rất gần, dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống vậy. Luồng ánh sáng trắng lóa mắt kia có một đôi cánh màu đỏ, đang phe phẩy ngọn lửa. Ngọn lửa đang lao về phía anh ta. Trái đất bị thiêu rụi trong ngọn lửa, chỉ còn anh ta chịu đau khổ và dày vò trong đống tro tàn. "A... "Lý A Tứ hét lên, cố gắng bò dậy khỏi giường mới phát hiện thì ra chỉ là một giấc mơ. Một tia nắng ấm áp, dịu dàng chiếu ngoài cửa sổ chiếu lên ga giường. Anh ta nghe thấy một giọng nói vang lên: "A Tứ, tỉnh rồi sao?"Giọng nói này vô cùng dịu dàng và ấm áp hơn ánh nắng mặt trời rất nhiều. Anh ta quay đầu, thấy Ngũ Ngọc Xuân ngồi trước giường. "Ngọc... Ngọc Xuân!", Anh ta vừa mới bình tĩnh lại sau cơn ác mộng, lại đột nhiên nhảy dựng lên: "Tại sao cậu lại ở đây?""Tối qua cậu uống say, tôi được quản gia Hầu cho phép ở lại đây chăm sóc cậu", Ngũ Ngọc Xuân nói. Lý A Tứ cảm thấy choáng váng vô cùng, lúc này anh ta mới nhớ lại chuyện tối hôm qua. "Tôi có nôn không?""Nôn rồi", Ngũ Ngọc Xuân nói: "Cậu nôn trên xe, nôn đến mức rối tinh rối mù luôn". "À, tôi làm bẩn chiếc xe kia rồi sao?"Lý A Tứ nhớ hôm qua anh ta ngồi trên một chiếc xe mới, trên đầu xe có một người vàng, nghe nói dòng xe này rất đắt, đắt tới mức cả đời này anh ta cũng không thể nào mua nổi. "Không sao đâu, tôi lấy quần áo của cậu bọc lại rồi", Ngũ Ngọc Xuân nói. "Quần áo?"Nghe thấy hai chữ quần áo, Lý A Tứ mới phát hiện mình đang mặc đồ ngủ, quần áo hôm qua mặc không biết ở đâu rồi. "Nhìn cái gì vậy, tôi giúp cậu giặt sạch quần áo rồi". "Cậu... Cậu thay quần áo cho tôi à?", Lý A Tứ đỏ mặt hỏi. "Thì sao đâu?", Ngũ Ngọc Xuân cười rộ lên, để lộ hai má lúm đồng tiền: "Đã lớn thế rồi mà vẫn ngại ư?"Nụ cười của Ngũ Ngọc Xuân khiến Lý A Tứ tan chảy. "Quản gia Hầu!", Lý A Tứ xin lỗi: "Tôi sẽ đi gác ngay đây". Hầu Thất Quý nói: "Được rồi, đợi tỉnh rượu rồi hãy đi, Tiểu Ngũ đã đi lấy canh giải rượu cho cậu rồi". "Quản gia Hầu, thật ngại quá, tối hôm qua... Hại ông lái xe đưa tôi về". "Tôi lái xe không việc gì, chỉ là suýt chút nữa thì cậu nôn ra xe, nếu không phải Tiểu Ngũ trong cái khó ló cái khôn, dùng áo khoác của cô ấy đỡ cậu, sau đó... ", Hầu Thất Quý lắc đầu: "Chiếc đó là xe mới, cậu Lý còn chưa ngồi lần nào".