Chương 1110: Lý Dục Thần khẽ cau mày, nhưng anh không né tránh Xà Bích Yên. Đây chỉ là một bà lão bình thường, thân hình mập mạp, làn da khô ráp, lưng còn hơi gù. Đứng cạnh với Khuất Hồng Hạc có thành tựu tu hành, tiên phong đạo cốt, sẽ không ai nghĩ rằng bọn họ là vợ chồng. Lý Dục Thần cũng cảm thấy rất khó hiểu, cho dù là hồi trẻ Xà Bích Yên rất xinh đẹp, thì với thái độ làm người của Khuất Hồng Hạc, làm sao có thể không rời bỏ bà ta đến tận bây giờ được cơ chứ? Nếu như Khuất Hồng Hạc thật lòng yêu bà ta, thì cho dù tư chất của bà ta có hơi kém đi chăng nữa, dạy bà ta một vài thuật dưỡng sinh, ăn vài viên đan dưỡng nhan, duy trì dung mạo sống đến trăm tuổi cũng không thành vấn đề. Tại sao bà ta trông lại khổ cực già nua như vậy? “Tiên nhân à! Tôi biết ông ta ở bên ngoài đã làm rất nhiều chuyện xấu, sớm muộn gì các ngài cũng tìm đến trừng phạt ông ta. Nhưng tính mạng của hơn nghìn người làng Xà chúng tôi, toàn bộ đều phải dựa vào ông ta mà sống! Ông ta chết rồi, mọi người đều sẽ phải chết theo đấy!” Xà Bích Yên khóc lóc kể lể. “Bà đang nói gì vậy, kể rõ ràng ra xem nào. ”Lý Dục Thần nói. “Nhà họ Xà chúng tôi mắc phải một căn bệnh kỳ quái, cho dù là nam hay nữ, mỗi khi tới mùa đông, đều sẽ trở lên bi thương một cách khó hiểu, khóc lóc không ngừng. Cho dù có khóc mù cả hai mắt, thì nước mắt vẫn không ngừng chảy, cuối cùng bởi vì bi thương quá độ mà chết. Căn bệnh này, không có một bệnh viện nào có thể chữa khỏi, y thuật của người Mèo cũng đành bó tay. ” Lý Dục Thần khẽ cau mày, làng Xà xảy ra chuyện này, sao lại không thấy Xà Bích Thanh nhắc tới? “Việc này thì có liên quan gì đến ông ta?” “Chúng tôi đều uống…uống…” Xà Bích Yên quay đầu lại nhìn Khuất Hồng Hạc, giọng nói run rẩy, ánh mắt mang đầy vẻ áy náy. “Uống máu của chồng tôi! Chúng tôi đều dựa vào việc uống máu của chồng tôi để sống!” Lý Dục Thần khẽ sửng sốt. Câu trả lời này khiến anh vô cùng bất ngờ. Xà Bích Yên nói tiếp: “Mỗi năm khi đến mùa đông, chồng tôi sẽ lại nhỏ máu của mình xuống giếng, khi mọi người bi thương, uống một bát nước giếng trộn lẫn máu của ông ta, trong lòng sẽ bất chợt vui vẻ, không tiếp tục khóc nữa. Mỗi tháng uống một lần, một mùa đông, chúng tôi phải uống ba lần, mỗi người ba bát, làng Xà có hơn nghìn người, tất cả đều sống dựa hết vào ông ta. ” “Một nghìn người đấy, mỗi người uống một giọt máu của ông ta, tổng cộng lại cũng hơn một nghìn giọt! Tôi biết chồng tôi ở bên ngoài làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng ông ta làm tất cả đều là vì làng Xà!” Có thể nghe ra, sự cảm kích thật lòng của Xà Bích Yên đối với Khuất Hồng Hạc, thậm chí còn mang theo sự sùng bái. Đại khái ở trong lòng bà ta, Khuất Hồng Hạc chính là thần, vô tư dâng hiến bản thân mình, hiến tặng máu của mình cho toàn bộ làng Xà. “Bà già, bà nói chuyện này ra làm gì?” Khuất Hồng Hạc lớn tiếng quát: “Đã nói rõ rồi, chuyện này chúng ta sẽ không nói ra bên ngoài!” Xà Bích Yên khóc lóc nói: “Tại sao lại không nói? Ông vì làng Xà làm nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, tại sao lại không nói? Người ta sắp giết ông tới nơi rồi, ông còn không nói? Ông chết rồi, thì chúng tôi phải làm sao? Làng Xà phải làm sao đây?” “Hừ, bà không nhìn thấy gì sao, người đứng ở trước mặt chúng ta chính là tiên nhân đấy! Nếu như hắn có thể giết được tôi, thì nhất định có thể trị khỏi được bệnh của người nhà họ Xà, nếu không, hắn giết tôi rồi, đồng nghĩa với việc giết hơn một nghìn người nhà họ Xà, hắn chịu không nổi tội nghiệt này đâu!” Trong lời nói của Khuất Hồng Hạc mang đầy sự uy hiếp. Lý Dục Thần lạnh lùng nói: “Ông cho rằng tôi sẽ tin mấy lời nhảm nhí rằng máu của ông có thể trị bệnh được hay sao? Nếu lời bà ta nói là thật, vậy chỉ có một khả năng, đó là người làng Xà đều đã bị hạ độc. ” “Không thể nào!” Xà Bích Yên lớn tiếng nói: “Sao có thể bị hạ độc được cơ chứ? Không có ai hạ độc chúng tôi cả!” “Ha ha ha ha!” Khuất Hồng Hạc đột nhiên cười điên cuồng: “Mày đoán không sai, người làng Xà quả thực đã bị hạ độc! Máu của tao chính là thuốc giải của bọn chúng, cũng là thuốc giải duy nhất. Mày có giỏi thì giết tao đi, ha ha ha!” Xà Bích Yên kinh ngạc nhìn chồng mình, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu: “Ông đang nói cái gì vậy hả?” Lý Dục Thần nắm lấy mạch môn của Xà Bích Yên. Vừa rồi anh quét thần thức qua, nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường trong cơ thể của Xà Bích Yên. Anh biết, trên đời này có một số loại độc ẩn giấu cực sâu, khi không phát tác, con người sẽ không có triệu chứng gì, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch và khí cơ đều rất bình thường, thần thức cũng rất khó để phát hiện. Ví dụ như có một số tiên cổ cực kỳ cao minh, có thể cùng tồn tại với cơ thể con người, giống như những tế bào vật chất tự nhiên trong cơ thể con người vậy. “Ha ha, không cần xem nữa đâu, đây là “Tiên Nhân Lệ ”, mày không tra ra được đâu. ” Khuất Hồng Hạc cười khẩy. Khuất Hồng Hạc nói như vậy, ngược lại đã nhắc nhở Lý Dục Thần. Nếu triệu chứng khi phát tác là bi thương, vậy thì mầm bệnh chắc chắn nằm ở phổi. Anh bèn độ vào một tia chân khí, đi vào từ kinh Thủ Thái Âm Phế của Xà Bích Yên, lần theo dấu vết mà đi, thần thức tỉ mỉ khám xét, quả nhiên phát hiện ở sâu trong đường vân của phổi, có một tia ai khí nhàn nhạt. Nhưng đây không phải là mầm bệnh, ai khí không phải là độc tố, mà là thứ còn sót lại sau khi bi tình phát tác, cũng chính là di chứng do trúng độc. Vậy độc tố chân chính nằm ở đâu? “Tiên Nhân Lệ sao?” Cái tên này hình như Lý Dục Thần đã từng nghe thấy ở đâu rồi. “Không sai, Tiên Nhân Lệ ! Tiên nhân trúng độc này, cũng phải rơi lệ mà chết!” Khuất Hồng Hạc đắc ý nói: “Thiên hạ không có thuốc giải! Chỉ có máu của tao mới có thể làm loãng độc tố khi mà bệnh tái phát, hóa giải triệu chứng đau thương của bọn chúng. ” Lý Dục Thần buông Xà Bích Yên ra, thân hình còn chưa động đậy, người đã đến trước mặt Khuất Hồng Hạc rồi, một tay anh giữ lấy mạch đập của Khuất Hồng Hạc. Khuất Hồng Hạc sợ hết hồn. Thật đúng là ba kiếp trở lên mà! Ông ta cảm thấy vận may của mình thật tồi tệ, không dễ dàng gì độ kiếp thành công, lần đầu tiên gặp được vật chí bảo, vậy mà lại đụng phải tam kiếp tiên nhân. Đầu ngón tay Lý Dục Thần chạm vào mạch môn của Khuất Hồng Hạc. chân khí rót vào mạch, theo tầm nhìn của thần thức, trong máu của Khuất Hồng Hạc vậy mà lại có một tia ma khí. Lần theo dấu vết của ma khí này, trôi nổi trong huyết mạch, cuối cùng cũng phát hiện ra nguồn gốc của ma khí, ở tận sâu trong xương tủy, như mụn nhọt ăn vào xương. Khí thiên ma! Lý Dục Thần kinh hãi. Nếu như không phải do mình sở hữu huyết mạch Thiên Ma, thì thực sự không dễ dàng mà phân biệt ra được. Nhưng khí thiên ma này hiển nhiên không phải là bản thân Khuất Hồng Hạc vốn có, mà là được nuôi dưỡng như cổ ở trong huyết tủy của ông ta, không ngừng thả ma khí vào trong máu của ông ta. Đây là một loại huyết chú thuật! Xem ra, thứ chữa bệnh cho người làng Xà, hóa giải độc tính của “Tiên Nhân Lệ ”, chính là một tia khí thiên ma này. Nói cách khác, Tiên Nhân Lệ và máu Thiên Ma cùng khắc chế lẫn nhau. “Bị người ta hạ huyết chú, vậy mà vẫn thay người ta bán mạng, đúng là ngu xuẩn quá mức!” Lý Dục Thần mắng. Tam kiếp tiên nhân giết ông ta là việc dễ như trở bàn tay, không cần thiết phải lừa ông ta như vậy. “Là ai hạ huyết chú với ông? Là ai bảo ông hạ độc người làng Mèo? Mục đích là gì?” Lý Dục Thần hỏi. “Là…” Khuất Hồng Hạc há to miệng thở dốc, tựa như đang giãy giụa, ông ta dùng sức lắc đầu: “Không được! Tao không thể nói! Người đó đã cứu tao, tao đã thề, là sẽ không bao giờ phản bội người đó!” Ông ta nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm đó, cơ thể quyến rũ mê người đó, biểu cảm của Khuất Hồng Hạc lập tức trở nên kiên quyết.