Lý Dục Thần đương nhiên có ý muốn giúp Mã Sơn nhưng lời anh nói cũng không phải là giả. Mã Sơn bị yêu tăng mổ bụng moi tim lại còn bị yểm bùa, linh hồn bị tổn thương, nhất thời khó có thể phục hồi. Nếu không có bảo vật hộ thể hoặc thánh dược chữa trị, chỉ có thể dựa vào tu vi của bản thân để từ từ nâng cao thì trong thời gian này cần có đạo lữ chăm sóc. Thực ra chuyện này người tu hành cũng thường gặp trong quá trình tu luyện, bị thương hoặc luyện công nhập ma đều có thể dẫn đến, chỉ là không nghiêm trọng như Mã Sơn. Vì vậy, tu hành chú trọng "Pháp tài lữ địa", trong đó “lữ" chính là đạo lữ, cùng nhau đi, cùng nhau bảo vệ, cùng nhau chống lại gian nan hiểm trở trên con đường tu hành. Lý Dục Thần biết Mã Sơn thích Tra Na Lệ, lại thấy Tra Na Lệ không chút do dự đồng ý, biết chuyện tốt đã thành nên trong lòng anh đương nhiên vui mừng cho người anh em. Anh cũng không giấu giếm mà truyền một bộ công pháp huyền diệu cho Tra Na Lệ để hai người song tu. Tra Na Lệ từ nhỏ đã gia nhập Huyền Hàng Môn, tư chất ngộ tính cực kỳ tốt, lại được Pháp Đế Mã truyền thụ nên lĩnh ngộ bí thuật Huyền Môn rất thâm sâu, dưới sự chỉ điểm của Lý Dục Thần nên rất nhanh cô ta đã nắm vững bộ công pháp này. Ngược lại, Mã Sơn lại kém hơn một chút, phải nhờ Tra Na Lệ dẫn dắt anh ta luyện tập. Hai người họ trở thành đạo lữ, ở đó luyện công pháp, thân mật vô cùng, Lý Dục Thần lại nhớ đến Lâm Mộng Đình. Hồn phách của Lâm Mộng Đình còn không biết ở đâu, muốn tìm lại hy vọng rất mong manh. Nếu không tìm lại được, vậy chỉ có thể dựa vào một tia ma hồn của bản thân để tạm thời tỉnh táo. Lý Dục Thần đột nhiên nghĩ, nếu mình thực sự nhập ma thì liệu Lâm Mộng Đình có thể tỉnh táo mãi mãi không? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu anh nhưng lại khiến chính anh giật mình. Chính đạo, ma đạo, người yêu... Nên lựa chọn như thế nào đây? Mình nên đi tiếp như thế nào? Anh cảm thấy số phận ngày càng khó lường, tương lai ngày càng không rõ ràng. Đột nhiên gió nổi lên, rừng cây trong đêm đen lay động như điệu múa của quỷ dữ. Một giọng nói theo gió mà đến: "Huyền Thuật Thiên Đô, tông môn Vạn Tiên quả nhiên không giống bình thường. Nhưng hai người các người liên hợp lại để lừa gạt một cô gái nhỏ, có phải hơi quá đáng không hả!" Giọng nói này nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua, yêu mị đến mức khiến người ta tê liệt cả xương cốt. Lý Dục Thần nhìn về phía giọng nói phát ra, chỉ thấy trong rừng có một người phụ nữ bay tới, tóc mây trâm cài, mũ phù thủy áo choàng, áo ngực tơ lụa, thắt lưng tơ vàng, váy lụa mỏng, thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta có vô hạn tưởng tượng. Bà ta vừa xuất hiện đã khiến trăng sáng mất màu, sao trời không còn ánh sáng, cảnh đẹp khắp trời đất chỉ còn lại một mình cô ta. Vẻ đẹp của người phụ nữ này là kiểu trong sự quyến rũ có nét phiêu diêu, trong sự yêu kiều có nét thoát tục khiến người ta nhìn mà rung động, rung động nhưng lại không dám có chút ý nghĩ đùa giỡn nào. Ngay cả Lý Dục Thần, khi nhìn thấy bà ta cũng không khỏi khựng lại. "Sư phụ!" Tra Na Lệ vừa ngạc nhiên vừa mừng: "Sư phụ, sao người lại đến đây?" Lúc này Lý Dục Thần mới biết thì ra người này chính là nữ phù thủy rừng xanh Pháp Đế Mã được mệnh danh là Nữ thần Đại Mã. "Hầy, con sắp bỏ trốn với người ta rồi, ta còn không được đến nhìn sao?" Pháp Đế Mã nói. "Sư phụ!" Tra Na Lệ mặt đỏ bừng: "Đệ tử chỉ là... Chỉ là... " Cô ta ấp úng mãi, không nói nên lời. "Được rồi, con không cần giải thích, Huyền Hàng Môn của ta không phải là ni cô am, ta cũng không phải là bà già không gần nhân tình. " Pháp Đế Mã thở dài: "Sống trên đời, ai có thể thoát khỏi chữ tình chứ?" Khi nói câu này, trên khuôn mặt đẹp hơn cả ánh trăng của bà ta thoáng hiện một tia buồn bã, sau đó bà ta vô tình nhìn thoáng qua Lý Dục Thần. "Được rồi, bây giờ ta cần con trả lời ta một câu hỏi trong lúc hoàn toàn tỉnh táo. " Nói xong, bà ta đưa bàn tay trắng nõn thon dài ra rồi vuốt ve trên mặt Tra Na Lệ. Ngay cả khi ở bên cạnh, Lý Dục Thần cũng có thể cảm nhận được luồng khí trong lành đó khiến người ta sảng khoái vô cùng. "Con thực sự thích người đàn ông này và bằng lòng kết làm đạo lữ với anh ta không?" Pháp Đế Mã chỉ vào Mã Sơn hỏi. "Sư phụ... " Tra Na Lệ trầm ngâm một lúc, trên mặt lộ vẻ quả quyết: "Con bằng lòng. " "Nhưng mà vừa rồi bọn họ đã lừa con đấy. " Pháp Đế Mã nói: "Tuy linh hồn của anh ta có tổn thương nhưng không nghiêm trọng như lời tên nhóc họ Lý nói. Không có đạo lữ chăm sóc cũng không chết được, chỉ là tu luyện gian nan hơn một chút mà thôi. " "Sư phụ, không liên quan đến việc bọn họ có lừa con hay không. Người đã dạy con, tu hành phải tùy tâm mà làm, con chỉ theo trái tim mình thôi. Những ngày này, con ở bên cạnh anh ấy, tuy anh ấy có đủ thứ tật xấu nhưng luôn khiến con vui vẻ. " "Ta hiểu rồi. " Pháp Đế Mã gật đầu: "Ta là phụ nữ, nếu nói trên đời đàn ông đều là kẻ bạc tình thì lời này có phần thiên lệch nhưng mà con à, ta phải nói cho con biết, chữ tình là thứ tổn thương người nhất, đặc biệt là chúng ta là phụ nữ. Con có thể đảm bảo người đàn ông này có thể đối xử tốt với con cả đời không? Từ xưa đến nay, tình si hận lầm đã lỡ nhiều mạng giai nhân lắm rồi!" Mã Sơn "Phịch" một tiếng, quỳ xuống bên cạnh Tra Na Lệ, miệng nói: "Sư phụ! Nữ thần sư phụ! Mã Sơn tôi không có bản lĩnh gì khác, cả đời chỉ biết hai chuyện, trọng nghĩa khí và đánh nhau. Bây giờ có Na Lệ, tôi lại biết thêm một chuyện nữa - yêu cô ấy! Người cứ yên tâm, cả đời này, tôi chắc chắn không rời không bỏ, yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy hơn cả mạng sống của mình!" Tra Na Lệ nhìn khuôn mặt nghiêng của Mã Sơn, nở một nụ cười ngọt ngào. Pháp Đế Mã thở dài, tiếng thở dài nhẹ nhàng theo gió bay xa. Bà ta không nhìn Tra Na Lệ và Mã Sơn nữa mà quay sang nhìn Lý Dục Thần, hỏi: "Cậu tên là Lý Dục Thần à?" "Đúng vậy. " "Cậu từ Thiên Đô đến sao?" "Đúng vậy. " Pháp Đế Mã gật đầu, ánh mắt xuyên qua bầu trời sâu thẳm, xuyên vào hư không xa xôi, một lúc lâu sau mới thu lại. "Liệt Thừa Phong... Khỏe không?" Lý Dục Thần sửng sốt: "Người biết nhị sư huynh của tôi sao?" "Hóa ra, anh ta là nhị sư huynh của Thiên Đô!" Khóe miệng Pháp Đế Mã nở một nụ cười như đang tự giễu, vậy mà đến tận bây giờ mới biết thứ hạng của anh ấy. "Tôi chưa từng gặp nhị sư huynh, kể từ khi huynh ấy xuống núi hai mươi năm trước, đến nay vẫn chưa từng quay về Thiên Đô. " Lý Dục Thần nói. "Hai mươi năm trước... " Pháp Đế Mã cười khúc khích, trong tiếng cười có chút thê lương: "Hóa ra đã xuống núi hai mươi năm rồi, hai mươi năm tiêu dao ngoài cõi thế, vậy mà không thèm đến thăm ta... Ha ha ha... Rừng Nam Dương này không lọt vào mắt anh ta sao?" Trong lòng Lý Dục Thần kinh ngạc, chẳng lẽ vị nữ vu rừng xanh này và nhị sư huynh... Anh không rõ chuyện trước kia của họ nhưng không muốn Pháp Đế Mã hiểu lầm, nhất là khi Mã Sơn và Tra Na Lệ sắp ở bên nhau rồi, anh không thể để xảy ra biến cố nữa, bèn nói: "Tôi có nghe sư tỷ nói, nhị sư huynh có thể đã đến biển Trầm Quang rồi nên có lẽ không có thời gian đến đây. " "Biển Trầm Quang?!" Pháp Đế Mã giật mình: "Anh ta đến Trầm Quang Hải làm gì?" "Giết Minh Vương. " Lý Dục Thần nói. Pháp Đế Mã vô cùng kinh ngạc, trong mắt tràn đầy sợ hãi và lo lắng: "Giết Minh Vương ư? Sao có thể! Tại sao các người không ngăn cản anh ta? Sao sư phụ của cậu sao không ngăn cản anh ta lại?" "Nhị sư huynh có kiếm thuật vô song, có lẽ... " "Tôi biết kiếm thuật của anh ta vô song! Tôi cũng biết chí hướng của anh ta cao xa! Nhưng mà đi giết Minh Vương... " Pháp Đế Mã lắc đầu: "Biển Trầm Quang ấy, đi rồi sẽ không bao giờ trở về đâu... " Câu nói này của anh ta khiến Pháp Đế Mã, Lý Dục Thần và Tra Na Lệ đều sửng sốt. Mã Sơn gãi đầu, cười khan hai tiếng: "Thôi, các người cứ nói chuyện, coi như tôi chưa nói gì. " Lý Dục Thần nhìn Pháp Đế Mã hỏi: "Tiền bối, người có biết Ô Mộc Thiếp không?" "Tất nhiên là biết. " Pháp Đế Mã nói: "Bà ta là người dưới trướng Linh Lung, là một trong những người đầu tiên tu luyện thành công của Vu Môn. "