Thái Vu Long Tăng ngẩng đầu lên nhìn về hướng lửa cháy sáng. Tra Na Lệ lao đến như phát điên. Xung quanh gió thổi ào ào, vô số bóng đen bay ra từ trong rừng, chui ra từ dưới đất, lao xuống từ trên cây... Thái Vu Long Tăng cau mày, cơ thể nhanh chóng lùi lại, hắn ta vung tay đánh tan đám cổ trùng trước mặt. "Cô là người của Huyền Hàng Môn?" Tra Na Lệ lao đến trước mặt Mã Sơn, nhìn thấy lồng ngực mở to của anh ta thì nước mắt rơi như mưa, cô ta quay người lại rồi gào lên: "Trả tim anh ấy lại cho tôi!" Trên mặt Mã Sơn nở một nụ cười: "Na Lệ, tim tôi từ lâu đã là của cô rồi!" Tra Na Lệ kinh ngạc nhìn anh ta, vuốt ve khuôn mặt anh ta: "Anh không chết? Anh không chết! Mã Sơn, anh không chết!" Nhưng Mã Sơn không nói gì nữa, vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn giống như người chết. Thái Vu Long Tăng phát ra một tiếng cười quái dị: "Trái tim của anh ta ở trong tay ta sẽ không ngừng đập. Võ công của anh ta không ra gì nhưng thân thể của anh ta lại như được tiên nhân điều dưỡng, thoát thai hoán cốt, dịch cân tẩy tủy, là thượng phẩm hiếm có. Tôi sẽ mang anh ta về luyện hóa, trở thành hộ pháp kim cương thi mạnh nhất dưới trướng Na Già, trái tim của anh ta sẽ mãi mãi đập trong tay tôi, linh hồn của anh ta sẽ được trường sinh trong ngọn lửa Chúc Long Cửu Âm... " "Không!" Tra Na Lệ hét lớn: "Tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu! Tên ác quỷ này!" Một bóng đen khổng lồ như rồng rắn nổi lên từ dưới chân Thái Vu Long Tăng, cuộn lên, quấn chặt lấy cơ thể hắn ta. "Trăn rừng!" Thái Vu Long Tăng hơi ngạc nhiên: "Cô là truyền nhân của Pháp Đế Mã à? Nếu đúng như vậy, vì nể mặt nữ vu Rừng Xanh, tôi có thể tha cho cô một mạng. " Nhưng Tra Na Lệ không trả lời, hai tay kết ấn chỉ lo niệm chú. Con trăn khổng lồ càng lúc càng dài, càng lúc càng to quấn chặt lấy Thái Vu Long Tăng, nó há to cái miệng trăn khổng lồ ra. "Hừ, đã không biết điều thì đừng trách tôi không khách sáo. Cho dù nữ vu Rừng Xanh có đến cũng không dám làm gì trước mắt Na Già tôi đâu. " Lúc này, cái miệng trăn hướng xuống, đang há to định cắn, chỉ thấy nó sắp nuốt chửng Thái Vu Long Tăng. Thái Vu Long Tăng khẽ lắc mình, thoát khỏi sự quấn chặt của trăn rừng, một tay vẫn nâng trái tim đang đập của Mã Sơn, tay kia vung lên, một luồng khí đen như tơ lụa bắn ra quấn ngược lại con trăn. Cơ thể con trăn như bị thiêu đốt, đột nhiên co lại chỉ còn lại một lớp da rắn, sau đó mềm oặt rơi xuống đất. Tra Na Lệ hét lên một tiếng thảm thiết rồi phun ra một ngụm máu tươi, phun trúng ngực Mã Sơn, máu thấm vào lồng ngực, hòa vào máu của Mã Sơn, chảy vào mạch máu. Trái tim trên tay Thái Vu Long Tăng vẫn đập thình thịch. Hắn ta từ từ bước tới, khuôn mặt xấu xí phát ra tiếng cười quái dị: "Đã như vậy thì cũng lấy trái tim của cô ra luyện hóa cùng nhau để các người trở thành một đôi xác sống đồng tâm, trở thành đôi hộ pháp đực cái trước thần Na Già của ta. Khặc khặc khặc khặc... " Tra Na Lệ biết với bản lĩnh của mình sẽ không cứu được Mã Sơn, cũng không cứu được chính mình. Thái Vu Long Tăng quá mạnh, trừ khi sư phụ đích thân đến. Có lẽ đây chính là hồi kết của số phận. Cô ta nhìn Mã Sơn, nhớ lại lời anh ta: "Trái tim tôi đã là của cô từ lâu rồi. " Cô ta đột nhiên cười. Tên này tim đã bị moi đi rồi mà vẫn có thể nói ra những lời như vậy! Có lẽ hai trái tim luyện hóa cùng nhau trở thành một đôi xác sống cùng chung số phận cũng không tệ. Chỉ không biết sẽ hại bao nhiêu người đây. Nhưng lúc này còn có thể quan tâm nhiều như vậy sao! Tra Na Lệ nhẹ nhàng ôm lấy Mã Sơn, chờ đợi phán quyết cuối cùng của số phận đối với mình. Thái Vu Long Tăng đi đến trước mặt cô ta, ngón tay nâng cằm Tra Na Lệ lên: "Cũng đẹp gái đó! Đẹp như sư phụ của cô vậy! Đáng tiếc không dám hưởng thụ hương vị của Nữ phù thủy rừng xanh thì hưởng thụ một chút đệ tử chân truyền của bà ta cũng không tệ. " "Không không không! Không thể như vậy! Mình là một tăng nhân, mình là đệ tử trước mặt Na Già, ta sao mình có thể vì sắc đẹp tầm thường này mà động lòng được! Những người phàm tục này thật đáng thương, họ cần được cứu rỗi!" Nửa bên mặt hắn ta lộ ra nụ cười dâm đãng, nửa bên mặt còn lại đầy sẹo lại hiện ra vẻ bi thương. Hắn ta đưa tay ra dựng đứng lòng bàn tay lại, mép lòng bàn tay sắc như dao chĩa thẳng vào ngực Tra Na Lệ. Tiếng súng bên kia núi đã sớm dừng lại. Ngay lúc này, một luồng sát khí lạnh thấu xương lan tỏa khắp đất trời như sương giá mùa đông làm đóng băng mọi thứ. Thái Vu Long Tăng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy xa xa có một điểm sáng đen, ngay cả trong đêm tối cũng rất nổi bật. Nó đen hơn cả màn đêm, như một vết nứt trong không gian, không có bất kỳ ánh sáng nào có thể thoát khỏi nó. Khi Thái Vu Long Tăng ngẩng đầu lên, ánh sáng đen vẫn còn trên đỉnh núi, chỉ trong chớp mắt, nó đã ở ngay trên đầu ông ta. Lúc này hắn ta mới nhìn rõ đó là một thanh kiếm. Sát khí từ bốn phương tám hướng ùa đến rồi tụ lại trên thân kiếm mang theo sự kinh hoàng diệt trời diệt đất, đâm vào đỉnh đầu Thái Vu Long Tăng. Ầm! Cơ thể của một thế hệ yêu tăng chớp mắt cái đã tan thành tro bụi trong kiếm khí, kiếm thế không ngừng đập xuống đất tạo thành một cái hố sâu hun hút. Trong bụi đất bay mù mịt, một chấm đỏ như lửa chảy bay qua rơi vào lồng ngực Mã Sơn. Lý Dục Thần nhẹ nhàng đáp xuống đứng trước người Mã Sơn, lòng bàn tay lướt qua ngực anh ta, lồng ngực đã mở ra khép lại như một chiếc khoá kéo, không để lại một vết sẹo nào. Nhưng sắc mặt của Lý Dục Thần lại rất nghiêm trọng, tay đặt trên ngực Mã Sơn vẫn không buông ra. Kiếm Huyền Minh giết chết Thái Vu Long Tăng chỉ trong nháy mắt, Tra Na Lệ hoàn toàn không phản ứng kịp, lúc đó cô ta còn tưởng rằng sư phụ đã đến. Mãi đến khi Lý Dục Thần xuất hiện lắp lại trái tim cho Mã Sơn và khâu lại vết thương trên ngực thì cô ta mới phản ứng lại, biết mình và Mã Sơn đã được cứu. Nhưng nhìn thấy biểu cảm của Lý Dục Thần, trái tim cô ta lại treo lơ lửng. "Anh ấy... Anh ấy thế nào rồi?" Cô ta cẩn thận hỏi. Lý Dục Thần không nói gì. Tra Na Lệ căng thẳng đến cực độ, răng cắn chặt môi, cắn đến chảy máu mà không hề hay biết. Một lúc lâu sau, Mã Sơn đột nhiên ho. Tra Na Lệ mừng đến phát khóc: "Anh ấy sống rồi! Anh ấy sống lại rồi!" Mã Sơn ho càng lúc càng dữ dội, nôn ra nhiều cục máu và đờm. Tra Na Lệ dùng quần áo của mình lau mặt và lau khóe miệng cho anh ta. Đợi đến khi anh ta nôn xong, Lý Dục Thần mới buông tay ra. Biểu cảm của anh vẫn rất nghiêm trọng, anh nói: "Mạch tim đã nối lại rồi, vết thương trên cơ thể không sao, dưỡng một thời gian là được. Nhưng mà... " "Nhưng mà sao?" Tra Na Lệ chùng lòng, có một dự cảm không lành: "Ngay cả trái tim cậu cũng có thể nối lại, còn có gì làm không được sao?" Lý Dục Thần lắc đầu: "Pháp tu của yêu tăng này rất kỳ lạ, hắn ta đã tách rời tim, hồn và thân xác của anh Mã Sơn rồi. Sức mạnh của hắn ta hẳn là đến từ một loại thần lực tự nhiên nguyên thủy nào đó. Đây là thứ mà chỉ cổ vu mới có thể khống chế. " "Vậy... Vậy cuối cùng anh ấy thế nào? Có sao không?" Bây giờ Tra Na Lệ chỉ quan tâm đến Mã Sơn thôi. "Linh hồn của anh Mã Sơn tách rời, hồn phách và thân xác rất không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể thoát ra ngoài. Tôi chỉ có thể tạm thời dùng pháp thuật giúp anh ấy giữ lại nhưng đây không phải là kế sách lâu dài. " "Kế sách lâu dài thì sao? Chắc chắn cậu có cách, đúng không?" "Cách cơ bản là dựa vào tu luyện của bản thân, tăng cường linh hồn từng chút một, đợi đến khi anh ấy tu luyện đến Tiên Thiên, trải qua lôi kiếp tôi luyện thì linh hồn ắt sẽ ổn định. " "Tu luyện đến Tiên Thiên sao? Phải bao lâu nữa!" Tra Na Lệ sốt ruột nói: "Trước khi Tiên Thiên thì sao?" "Trước khi Tiên Thiên thì có hai cách, một là tìm một pháp bảo định hồn mạnh mẽ, giúp anh ấy ổn định linh hồn. Nhưng loại pháp bảo này quá hiếm, rất khó tìm. " Lý Dục Thần cau mày, dường như đang suy nghĩ cách. "Thứ hai thì sao?" Tra Na Lệ hỏi. "Thật. " Tra Na Lệ nói. Lý Dục Thần cuối cùng cũng gật đầu: "Được, vậy tôi truyền cho cô một bộ công pháp. " Tra Na Lệ chăm chú lắng nghe. Mã Sơn sau lưng cô ta đột nhiên chớp mắt, lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Lý Dục Thần.