6. Có Trịnh Lư Cẩn phụ tá, số lần Triệu Diên Châu nổi giận ít đi rất nhiều. Y không chỉ sửa tật phạt người bừa bãi mà còn chịu khó tập viết đọc sách, nghiêm túc phê duyệt mỗi tấu chương trình lên. Y còn triệu các triều thần khác vào cung bàn việc nước, mới đầu các quan được triệu tập hết sức sợ hãi, nhưng thấy y thật lòng chăm lo đất nước thì dần buông xuống nỗi lo lắng rồi tích cực góp ý hiến kế như Trịnh Lư Cẩn. Triệu Diên Châu xem trọng võ tướng, nhưng có thừa tướng Trịnh Lư Cẩn ở đây, quan văn trong triều đình cũng không bị hắt hủi. Có lần biên cương chiến loạn, Triệu Diên Châu bất chấp thân phận thiên tử dẫn binh chiến đấu, lòng quân được cổ vũ nên chỉ mấy ngày sau đã đánh bại quân địch. Xem ra Triệu Diên Châu rất giống minh quân. Trịnh thừa tướng cũng một lòng vì dân, làm nhiều việc tốt, dân chúng an cư lạc nghiệp, thiên hạ ngày càng phồn thịnh. Cứ thế qua năm sáu năm, triều thần không còn bàn tán sau lưng nữa. 7. Trịnh Lư Cẩn ôm Triệu Diên Châu lẩm bẩm: "Thần lộ liễu như vậy mà bọn họ vẫn không tin thần là nam sủng của bệ hạ. "Triệu Diên Châu liếc mắt, đưa tay đẩy khuôn mặt tuấn tú của thanh niên rúc vào cổ mình ra: "Trẫm đang bận phê duyệt tấu chương, đừng léo nhéo bên tai trẫm nữa. "Trịnh Lư Cẩn không chịu buông mà ôm eo y nói: "Làm việc công lâu rồi, cũng nên dành chút thời gian cho thần chứ nhỉ?""Còn không biết xấu hổ nói ta nữa à," y nhìn chằm chằm tấu chương trong tay, lầm bầm nói, "Lần trước bảo ngươi ở lại nhưng ngươi vẫn cứ đi. "Trịnh Lư Cẩn khẽ thở dài, nghĩ thầm món nợ cũ này vẫn chưa thể xí xóa, nhưng đúng là hắn đuối lý thật, rõ ràng đã hứa đi ngắm hoa với Triệu Diên Châu, ai ngờ hôm đó lại có việc đột xuất, bận rộn gần nửa tháng, bỏ lỡ mùa hoa đẹp nhất. Hắn bóp vai tặng bánh cho tiểu Hoàng đế, dỗ dành thật lâu y mới cho hắn lên giường. Nghĩ đến đây, hắn hôn vành tai Triệu Diên Châu rồi nhún nhường nói khẽ: "Thần có lỗi, thần nguyện lập công chuộc tội, bệ hạ cho thần một cơ hội nữa đi mà. "Triệu Diên Châu nghe hắn nghiêm túc nói những lời ngây thơ này thì bị chọc cười, quay đầu cắn môi hắn rồi nói: "Thôi, trẫm đại xá thiên hạ, hôm nay miễn tội chết cho ngươi đấy... ... "Trịnh Lư Cẩn cũng cười theo, đang định lên tiếng thì vật dưới người đột nhiên bị Triệu Diên Châu bóp mạnh. Hắn nắm chặt tay Diên Châu, bị đau hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới giữ được nụ cười. Triệu Diên Châu hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, xoa nhẹ hạ bộ của hắn rồi nói: "Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, nếu ngươi không làm trẫm hài lòng thì khỏi cần giữ lại vật này nữa!"3. Sau khi hai người gắn bó keo sơn, tay Triệu Diên Châu không còn tự tung tự tác nữa. Y từng nghi ngờ Trịnh Lư Cẩn ếm bùa chú gì đó, nhưng hỏi dò mấy lần đối phương có vẻ không biết gì về chuyện này, còn đỏ mặt nói "Nếu lúc trước ngươi không ôm mặt ta, e là ta sẽ giấu kín tình cảm của mình cả đời". "Ngươi cả gan liều chết khuyên can bao nhiêu lần," Triệu Diên Châu bĩu môi, cúi đầu bóp má Trịnh Lư Cẩn, "Mà một câu thích cũng không dám nói với ta nữa. "Trịnh Lư Cẩn quay mặt sang hôn ngón tay y rồi nói: "Bệ hạ, làm hoàng hậu khó hơn làm thần tử nhiều lắm... ... "Nói xong thanh niên đè y xuống, cắn tai y nói: "Thần vẫn nhớ rõ nội dung lá thư năm đó bị bệ hạ vứt đi, xin bệ hạ kiên nhẫn nghe thần "góp ý" nhé. "4. Ngoài cửa sổ cảnh xuân tươi đẹp, trên mái hiên có hai con chim đứng sát nhau hót líu lo như đang tỏ tình. Triệu Diên Châu vươn vai một cái rồi há miệng ăn bánh Trịnh Lư Cẩn đút cho, vừa hưởng thụ đối phương xoa bóp vừa nhàn nhã nói: "Trịnh ái khanh thật không hổ là cánh tay đắc lực của trẫm!"Trịnh Lư Cẩn cười, cúi đầu hỏi: "Thần chỉ là cánh tay đắc lực của bệ hạ thôi sao?"Triệu Diên Châu ngước nhìn hắn rồi vẫy tay ra hiệu cho hắn cúi đầu xuống. Hơi thở ấm áp phả vào tai Trịnh Lư Cẩn, tựa như một làn gió xuân thổi qua tim hắn. Tim hắn đập mạnh, trong đầu ong ong, lúc nín thở không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác giữa trời đất mà chỉ nghe Diên Châu gọi một tiếng "phu quân".