1. Triệu Diên Châu lập Trịnh Lư Cẩn làm thừa tướng, triều thần trong điện hoang mang nhìn nhau. Thiên tử trên ngai vàng vẫn xụ mặt như mọi khi, ánh mắt hung hãn như thể thánh chỉ ném cho Trịnh Lư Cẩn là để kết tội chứ không phải thăng chức. Triệu Diên Châu lạnh lùng hỏi: "Các ái khanh phản đối thừa tướng mới à?"Bạo quân cầm quyền, đám người không dám phê phán nên đành phải cười gượng: "Trịnh thừa tướng tài năng xuất chúng, bệ hạ biết dùng người chính là phúc của giang sơn, phúc của dân chúng. "2. Trịnh Lư Cẩn quả thực là cánh tay đắc lực nhất, hắn làm thừa tướng là điều may mắn cho cả nước và dân. Các đại thần khác không có ý kiến gì về hắn mà chỉ thấy khó hiểu. Triệu Diên Châu cũng không phải Hoàng đế tốt biết chọn người hiền tài, trước đây chẳng ưa gì Trịnh Lư Cẩn, còn xem hắn là cái gai trong mắt, sao tự dưng lại lập hắn làm thừa tướng?Trong đám triều thần có tin đồn Trịnh Lư Cẩn muốn chiếm quyền, mượn thế lực đe dọa tân hoàng nên mới được làm thừa tướng. Mấy ngày sau, kẻ tung tin đồn bị Triệu Diên Châu cầm ngọc tỉ đập vỡ đầu. Trịnh Lư Cẩn cúi xuống nhặt ngọc tỉ dính máu lên rồi lấy khăn trong tay áo ra lau sạch, cụp mắt nhìn đồng nghiệp nằm kêu rên dưới đất rồi ôn tồn nói: "Trịnh mỗ là cánh tay đắc lực của bệ hạ, đồng lòng với bệ hạ, xin đại nhân nói năng cẩn thận để tránh gây hiềm khích giữa quân thần. "3. Trịnh Lư Cẩn cúi đầu nắm chặt tay Triệu Diên Châu rồi nói khẽ: "Diên Châu, chuyện này cứ giao cho ta là được rồi. "Triệu Diên Châu hừ một tiếng: "Ngươi hiền quá, ta phải ra mặt giùm ngươi thì bọn họ mới không dám chỉ trích ngươi nữa. "Nói xong y nhíu mày trừng Trịnh Lư Cẩn: "Chắc không phải ngươi chê ta độc ác đấy chứ?"Triệu Diên Châu đánh người, Trịnh Lư Cẩn ở cạnh nhìn, cảm thấy y là một chú mèo có bộ móng cực kỳ sắc bén. Hắn cảm thấy mình tiêu thật rồi, chỉ cần là chuyện dính dáng đến Triệu Diên Châu thì hắn đều nghiêng về phía y. Hắn quan tâm thiên hạ, nhưng càng quan tâm Triệu Diên Châu hơn. Nghĩ đến đây, Trịnh Lư Cẩn cười hôn lên má Triệu Diên Châu rồi nói: "Bệ hạ chừa cho họ một mạng đã là nhân từ lắm rồi. "Nhân từ? Triệu Diên Châu nghe vậy thì không nhịn được cười, đưa tay ôm cổ thanh niên, cắn tai hắn hỏi: "Trịnh ái khanh không phải quân tử à? Sao lại nói ra câu này chứ?"Trịnh Lư Cẩn hổ thẹn nói: "Thần lấy sắc hầu quân, từ lâu đã không còn là quân tử nữa rồi. "Triệu Diên Châu càng cười to hơn, vẻ tức giận trên mặt biến mất sạch. Trước kia y cảm thấy Trịnh Lư Cẩn tẻ nhạt, không ngờ đối phương lại thú vị như vậy, còn biết giả bộ ngây thơ nữa. 4. Lúc thị tẩm Trịnh Lư Cẩn quá mạnh bạo khiến Triệu Diên Châu tức giận đè hắn dưới người, bóp cổ thanh niên rồi đỏ mắt nói: "Trịnh Lư Cẩn! Ngươi tuân lệnh gì hả! Ngươi tuân cái rắm ấy!"Trịnh Lư Cẩn thấy toàn thân y chi chít dấu vết thì yết hầu nhấp nhô, thấp giọng nói: "Bệ hạ tha tội. "Triệu Diên Châu: "Không tha!"Trịnh Lư Cẩn ra vẻ tội nghiệp nói: "Thần biết lỗi rồi. "Triệu Diên Châu bị hắn nhìn làm tim đập loạn, vội vã quay đầu né tránh ánh mắt đối phương rồi lẩm bẩm: "Có lỗi phải phạt!""Thế thì phạt thần hầu bệ hạ cả đêm. " Thừa dịp y thả lỏng, Trịnh Lư Cẩn bật dậy đè y xuống rồi cười nói, "Một đêm không đủ thì thần sẽ hầu hạ thêm một đêm nữa. ""Ưm, ngươi... ... " Mặt Triệu Diên Châu đỏ bừng, cảm nhận được vật kia càng tiến vào sâu hơn, hai chân kẹp chặt eo đối phương, nghĩ thầm trước kia mình thật không biết nhìn người, còn tưởng họ Trịnh này là người đứng đắn nữa chứ!5. Đang làm nửa chừng thì Trịnh Lư Cẩn đột ngột dừng lại rồi nói: "Nếu bệ hạ không muốn thần hầu hạ thì thần xin cáo lui trước... ... "Triệu Diên Châu đang sướng mê, chỉ còn chút nữa là bắn, nghe Trịnh Lư Cẩn nói vậy thì điên tiết cắn khắp người hắn, kéo tóc mai thanh niên xõa ra rồi tức giận nói: "Trịnh Lư Cẩn ngươi có phiền quá không vậy! Muốn hầu hạ thì mau hầu hạ đi, đừng có lải nhải bên tai trẫm nữa!"